Nó có những lợi thế nhất định đối với người chủ động vận dụng nó, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít nguy cơ, nhất là với những quốc gia chưa thật sự làm chủ mạng Internet, chưa làm chủ nền công nghệ tiên tiến.
"Ngoại giao kỹ thuật số" không thay thế kiểu ngoại giao truyền thống mà trái lại là một bổ sung quan trọng về mặt kỹ thuật, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho ngoại giao truyền thống phát triển trong thời đại công nghệ cao. Triết lý nền tảng của loại hình ngoại giao này là "thế giới nối mạng tồn tại bên trên nhà nước, bên dưới nhà nước và cả bên trong nhà nước".
Hai "sứ giả" quan trọng nhất của chính sách "ngoại giao kỹ thuật số" (digital diplomacy) này chính là Jared Cohen và Alec Ross. Cả hai đều là thành viên nhóm cố vấn hoạch định chính sách của Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong đó Cohen là thành viên trẻ tuổi nhất. Công việc chính của Ross và Cohen ngoài việc đưa ra những ý kiến cố vấn cho Ngoại trưởng Hillary Clinton về các chính sách trong đối ngoại bằng phương tiện kỹ thuật số còn là những hoạt động ngoại giao cả trong lẫn ngoài nước.
Tuy trẻ hơn đến 10 tuổi nhưng Cohen lại có thâm niên hơn Ross tại Ban Cố vấn hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ. Năm nay mới 28 tuổi, nhưng Cohen đã là người khá sành sỏi và nhẵn mặt trong "chốn quan trường" Washington DC. Là một nghiên cứu sinh về vùng Rhodes của châu Phi, cách đây 6 năm, khi mới 22 tuổi, Cohen đã tìm cách tiếp xúc được với bà Condoleezza Rice (lúc này còn là Cố vấn An ninh quốc gia cho Tổng thống George W.Bush) để tìm sự giúp đỡ cho nghiên cứu về cuộc diệt chủng ở Rwanda.
Rồi Cohen tiếp tục những chuyến hành trình thực tế qua nhiều quốc gia. Nhưng chính từ cuộc tiếp xúc đầu tiên đó mà 2 năm sau, khi Cohen mới 24 tuổi, anh đã được bà Bộ trưởng Ngoại giao Rice mời vào Ban Cố vấn hoạch định chính sách của bà, với nhiệm vụ chính được giao là tiếp xúc và lôi kéo thành phần thanh niên, chống chủ nghĩa cực đoan và chống khủng bố.
Alec Ross tuy ra đời sớm hơn Cohen nhưng tham gia chính trị chậm hơn. Ross không phải là người của Bush như Cohen. Ông dành nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học để làm công tác giáo dục: năm 2000 thành lập tổ chức One Economy - phục vụ cho việc lấp đầy khoảng cách về công nghệ kỹ thuật số trong xã hội Mỹ. Ross là nhân tố chính trong việc đưa ngôn ngữ Arập lên mạng Internet ở Mỹ. Và Ross cũng chính là người có công lớn lôi kéo các ông chủ công nghệ lớn về phía chính phủ - trong đó có YouTube, Google, Microsoft,... Ross chỉ mới tham gia Bộ Ngoại giao Mỹ từ tháng 4/2009.
Theo Cohen và Ross, ngoại giao kỹ thuật số là thứ tất yếu Chính phủ Mỹ phải vận dụng ngay và không thể chần chừ thêm nữa. Và hai người xem Ngoại trưởng Hillary Clinton như người "khai mở" cho kỹ thuật ngoại giao này khi trọng dụng hai người ngay đúng thời điểm bùng nổ các mạng xã hội ở nước Mỹ và thế giới. Thật ra, việc vận dụng phương tiện kỹ thuật số trong chính trị, ngoại giao là ý tưởng có từ nhiều năm nay.
Chiến thắng của ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống mùa thu năm 2008 cũng có phần không nhỏ của loại hình vận động cử tri thông qua phương tiện kỹ thuật số: vận dụng mạng Internet toàn cầu để tập hợp thành phần cử tri trẻ, có tri thức, sành công nghệ và ưa đường lối đổi mới. Vì vậy, có thể nói người khởi nguồn sớm nhất cho ý tưởng ngoại giao kỹ thuật số hiện nay không ai khác chính là Tổng thống Obama.
Trong 2 năm đầu của chính quyền Obama, đã có nhiều hoạt động mới mẻ, cởi mở hơn của Bộ Ngoại giao, cả trong lẫn bên ngoài nước Mỹ, được tiến hành nhằm xây dựng đường lối ngoại giao kỹ thuật số, và loại hình ngoại giao mới này đã thật sự thu hút được sự chú ý của nhiều giới.
Ross và Cohen thường hay chia nhau mỗi người một hướng dẫn dắt các nhóm techdel đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới chỉ để thực hiện mục tiêu duy nhất là thúc đẩy sự gần gũi, hiểu biết hơn giữa Mỹ với giới trẻ, giới kinh doanh và công nghệ của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia thuộc thế giới thứ ba, và kể cả những quốc gia "kị dơ" với Mỹ như Syria, Iran,...
Tháng 10/2009, một techdel do Ross và Cohen dẫn đầu đã đến
Đầu năm 2010, lần đầu tiên cánh cửa Bộ Ngoại giao Mỹ rộng mở để tiếp đón 10 nhân vật hàng đầu của thế giới công nghệ cao và các mạng xã hội ảo. Họ được mời đến dự một bữa cơm thân mật nhằm tạo mối liên hệ bước đầu giữa chính phủ với giới công nghệ cao. Ngay sau cuộc tiếp xúc đó là hàng loạt chuyến làm việc của các sứ giả Bộ Ngoại giao đến các trụ sở của Google, Twitter, Facebook, YouTube,... và nhiều hãng công nghệ khác với mục tiêu mở rộng hơn nữa chiến lược ngoại giao dựa trên nền tảng công nghệ.
Ngoại giao kỹ thuật số giúp vươn dài cánh tay kết nối giữa Chính phủ Mỹ với dân chúng, với cả một bộ phận không nhỏ cư dân mạng toàn cầu. Lợi ích của loại hình ngoại giao này rõ ràng là không nhỏ đối với việc thúc đẩy các chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Obama.
Tuy nhiên, đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới thì cái gọi là "ngoại giao kỹ thuật số" mà chính quyền Mỹ đang áp dụng đã và đang gây ra không ít khó khăn, thậm chí đang tạo ra những nguy cơ bất ổn chính trị. Cuộc bạo loạn chính trị sau bầu cử tại Iran bắt đầu khởi phát từ tháng 6/2009, cuộc "cách mạng Twitter" ở Moldova tháng 4/2009, và cuộc bạo loạn sắc tộc do người Uighur dấy loạn tháng 7/2009 tại Tân Cương (Trung Quốc) đều có sự tiếp tay đắc lực của các mạng xã hội toàn cầu Twitter và Facebook