Giàng A Linh (36 tuổi) hẹn hò rồi yêu bà Hạng Thị Sông (78 tuổi). Giàng A Linh nói với báo chí rằng, Linh hay mua hàng của bà Hạng Thị Sông. Mua hàng, dĩ nhiên phải trao đổi vài câu chuyện làm quà cho vui. Linh và bà Sông cũng vậy, hai người trao đổi bằng thổ ngữ, rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Mối tình chênh lệch tuổi tác ấy khiến cư dân vùng chợ Sapa lên một cơn suy tim khẩn cấp vì ngạc nhiên. Xưa nay, chuyện ông già “gặm” cỏ non vốn dĩ được xem là bình thường. Chứ chuyện bà già răng móm yêu đương anh chàng vừa bước qua tuổi thanh niên chớm ngưỡng trung niên thì hiếm lắm. Ở nước ngoài, có cậu chàng mới ngoài hai mươi cũng tập tành yêu đương với bà cụ gần 80 tuổi, được vài tháng thì bà cụ “thăng”. Anh chàng này sau đó nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự dũng cảm của mình. Còn Giàng A Linh, thi chỉ nổi tiếng trong phạm vi vùng Sapa và trên các trang báo mạng, blog, web cá nhân…
Hôm rồi, đọc trên một trang báo mạng về câu chuyện tình này hình như liên quan đến câu hỏi “Liệu người đàn ông 36 tuổi này có cần… sinh lý khi yêu bà cụ 78 tuổi”, mình cứ thấy ngài ngại. Kệ người ta đi, yêu đương thì cần gì phải nói chuyện này chuyện kia. Đặc biệt, là cái chuyện mà ai cũng muốn giấu y như mèo giấu… chất thải ấy. Sáng nay, vẫn câu chuyện tình yêu ấy, mình cũng đọc trên một trang báo mạng khác, có chi tiết bà Sông đi chợ về khoe với Giàng A Linh rằng “Hôm nay, em bán được nhiều hàng. Đủ để mình… uống rượu thoải mái”. Đọc chi tiết này, sao mình cứ nghi nghi về mối tình của hai đệ tử Lưu Linh này quá.
Linh có hai đời vợ, bà Sông thì góa chồng tuổi đôi mươi. Hai con người với nỗi buồn do trục trặc tình duyên gặp nhau muộn quá, may mà còn chén rượu để níu kéo về với nhau. Có khi, trong cơn say, người ta thường không kìm chế được mình(?!). Mà cũng lắm khi, người ta cần nhau nếu muốn say(?!). Là mình phỏng đoán thế, bạn đọc đừng cho rằng mình là người hẹp hòi, suy nghĩ không thấu đáo.
Thử liên tưởng mối tình này với câu chuyện “ôm hài cốt vợ”, thấy có điểm gì đó tương đồng. Một bên thề sống chết yêu vợ đến mức đào hài cốt, đắp tượng thạch cao ôm ngủ cho đỡ nhớ. Một bên thì tráng niên sung sức, yêu bà cụ già không biết “đi, ở” lúc nào để ngày ngày cùng nhau say xỉn cho quên đời.
Tình yêu, khi nào cũng thiên hình vạn trạng. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi câu chuyện tình một nỗi niềm riêng.
Nhưng sao, mình cứ thấy lạ lạ về những câu chuyện ấy. Không lẽ, mình lại nói cái câu không ai muốn nghe là “bong bóng truyền thông” đang bay lên cao, cao mãi.
Nói để bạn đọc xá tội cho, đọc những câu chuyện này, mình cứ nghi nghi về tính chất bình thường của những nhân vật độc đáo ấy