Tại nồi cơm sống?
Ngày 19/2, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Trường - Đội trưởng Đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Khúc Duy Hanh, 81 tuổi, trú tại thôn Phú Mễ, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương về tội "giết người". Nạn nhân của ông Hanh, thật đau lòng lại chính là anh Khúc Duy Kính, 47 tuổi, người con trai út của ông Hanh.
Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng vô cùng đơn giản. Chiều 11/2, ông Hanh cắm cơm rồi ra sân bóng xem đám thanh niên tập thể thao. Khoảng 17h15, khi ông Hanh về nhà, dọn cơm ăn thì phát hiện nồi cơm vẫn còn nguyên nước, thực tế là khi cắm cơm, ông Hanh quên bật nút "cook" (nấu) mà chỉ để chế độ "warm" (hâm nóng) nên cơm không chín. Tuy nhiên, vì già cả nên ông Hanh không nhớ mà quay ra đổ thừa cho người con trai đã "chơi khăm" mình nên ông này đã to tiếng với anh Khúc Duy Kính. Bỗng nhiên bị cha mắng oan, anh Kính cũng lời qua tiếng lại nhằm thanh minh nhưng ông lão 81 tuổi không tin và dọa: "Tao chém chết mày bây giờ".
Chẳng ngờ, người con trai cũng tức quá nên đáp trả: "Thích thì ông chém đi". Tuy nói thế nhưng anh Kính cũng vẫn đi đến chỗ nồi cơm điện để kiểm tra xem tại sao cơm lại không chín. Anh không ngờ, trong lúc anh đang lúi húi bên chiếc nồi thì ông Hanh đã chạy vào buồng, tìm con dao mà thường ngày ông này vẫn để ở đầu giường để trừ tà, trừ ma, rồi đến đằng sau anh Kính, vung dao chém vào cổ anh này.
Quá bất ngờ, anh Kính cố hết sức chạy ra sân kêu cứu nhưng vì vết thương quá nặng, anh đã gục ngã ngay ở sân nhà mình rồi tử vong sau đó. Chứng kiến sự việc, có vợ ông Hanh, một người con gái của anh Kính và một người hàng xóm nhưng tất cả đều không kịp có một phản ứng nào. Sau đó, những người thân của anh Kính đã bê anh nằm lên giường, lấy nước lau rửa hiện trường. Chỉ vài phút sau, nhận được tin, Công an xã Tứ Cường đã tới nhà ông Hanh và sau đó, Công an huyện Thanh Miện, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương cũng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Khi Công an tới nhà, ông Hanh đứng trong buồng, tay chân run cầm cập. Gương mặt ông thất thần và thỉnh thoảng nói những câu hết sức vô nghĩa như bị hoảng loạn. Khi bị dẫn giải ra trụ sở Công an xã, ông còn ngây ngô hỏi: "Vào tù có được ăn cơm không?" khiến những người nghe thấy không khỏi cám cảnh cho thân phận lão nông khốn khổ, khốn nạn này.
Gia cảnh bần hàn của thủ phạm và nạn nhân
Nhà ông Hanh thuộc diện nghèo khó vào loại nhất nhì của cái thôn Phú Mễ. Vợ chồng ông sinh được 5 người con thì có 2 người bị bệnh thần kinh, một người đã mất. Thời kỳ cách mạng, ông Hanh tham gia lực lượng dân quân du kích và mới đây đã được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh của xã. Vợ chồng ông Hanh ở cùng vợ chồng người con trai út Khúc Duy Kính trong căn nhà cấp bốn rách nát. Vợ ông Hanh là bà B, bị lòa mắt nên suốt ngày chỉ ở trong nhà, muốn ra đường phải có người dắt tay nên mọi sinh hoạt thường xuyên phải nhờ chồng con.
Tuy ở cùng vợ chồng anh Kính nhưng vợ chồng ông Hanh lại ăn riêng, đến bữa, hai gia đình hai mâm cơm, loay hoay trong căn nhà chật chội, chẳng có gì đáng giá. Không biết có phải vì nghèo khó, vì quanh quẩn với cơm áo gạo tiền và do suốt ngày phải chạm mặt nhau hay không mà giữa ông và con trai thỉnh thoảng lại xảy ra mâu thuẫn, tuy chẳng có gì to tát nhưng tình cảm giữa họ cứ sứt mẻ dần đi.
Thiếu tá Nguyễn Minh Trường kể rằng, tiếp xúc với lão nông Khúc Duy Hanh, anh không khỏi xót xa khi ông Hanh rất thật thà, khai tất tần tật những gì đã xảy ra, không có một lời nào biện minh nhằm che giấu cho hành động của mình, đơn giản chỉ là ông ta tức vì tưởng bị con trai cố tình không cho ăn cơm. Và, xét thái độ cũng như những lời khai của ông Hanh, có thể thấy ông này có biểu hiện thần kinh, dù rằng trước đó, ông ta chưa từng phải đi chữa bệnh.
Là con trai út trong gia đình nghèo khó, anh Kính được "ưu tiên" hơn những anh chị của mình là được ở cùng bố mẹ già. Tuy mang cái tiếng chậm chạp hơn người, nhưng anh Kính lại là trụ cột của gia đình. Vợ chồng anh đều làm nông nghiệp, ngày nông nhàn, anh theo người ta đi làm phụ hồ, kiếm tiền trang trải cho gia đình nghèo khó. Vợ chồng anh Kính sinh được ba cô con gái, trong đó hai cô đã bỏ học, xin đi làm công nhân để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ, đáng thương hơn cả là cô con gái út, năm nay 16 tuổi nhưng lại bị căn bệnh ung thư xương. Chị Vũ Thị Sen - vợ anh Kính, ngoài việc đồng áng, còn phải đảm nhiệm công việc chăm sóc đứa con gái không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến mẹ và chăm sóc bà mẹ chồng bị lòa. Cái nghèo, cái khó và bệnh tật cứ quẩn quanh trong căn nhà cấp 4 này, khiến có lúc những con người sống trong ngôi nhà ấy tưởng đã gục ngã vì nản.
Nhà còn lại 5 người phụ nữ
Khi xuống ngôi nhà của thủ phạm Khúc Duy Hanh, cũng là nơi tá túc của nạn nhân Khúc Duy Kính, chúng tôi đều mang một cảm giác xót xa cho những người phụ nữ còn lại trong ngôi nhà ấy. Quanh quẩn ra vào nhìn nhau giờ toàn là những người đàn bà đau khổ. Đó là bà B, vợ ông Hanh - bà lão hơn 80 tuổi, mắc bệnh lòa, suốt ngày chỉ biết ngồi trên giường. Đó là chị Sen - vợ anh Kính - người phụ nữ nông thôn vất vả, quần quật cả ngày, làm đủ thứ việc vẫn không đủ tiền mua thuốc và ba cô con gái của chị Sen, trong đó có cô út bị ung thư xương.
Họ đều là những người thôn quê thật thà, chất phác, như chồng và cha họ. Cả cái thôn Phú Mễ này, ai cũng nhận xét các thành viên trong gia đình ông Hanh lành như củ khoai, củ ráy, hầu như họ chưa bao giờ va chạm với hàng xóm hay có điều tiếng gì. Thừa cái sự lành cộng thêm bản tính chậm chạp, chẳng được tinh khôn như người ta nên gia cảnh của vợ chồng anh Kính - chị Sen vô cùng túng quẫn, nhiều năm nay, gia đình anh chị được liệt vào hộ nghèo hoặc cận nghèo của thôn Phú Mễ.
Và cái gen "trội" của anh Kính lạc cả vào ba cô con gái. Cả ba cô đều chậm chạp, không thông minh như chúng bạn nên đều bỏ học sớm. Riêng cô út Khúc Thị Nhiên, bỗng từ cuối năm 2013 lại phát hiện ra chứng bệnh nan y ung thư xương. Ban đầu, cô bé chỉ thấy đau nhức ở chân, đi lại khó khăn. Thấy con gái thường xuyên kêu đau, vợ chồng anh Kính bàn nhau mang thóc đi bán, rồi vay mượn thêm tiền của anh em, đưa con đi khám. Nhận giấy báo kết quả, vợ chồng anh như thấy đất trời tối sầm trước mặt. Thật đúng là "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai", liên tiếp những tin xấu đến với ngôi nhà rách nát ấy. Trong khi việc chữa chạy cho cô con gái út còn đang như tảng đá đè nặng lên vai anh Kính thì anh lại bị chính cha mình cướp đi mạng sống.
Không biết rồi đây, bà B, chị Sen và ba cô con gái sẽ phải đi tiếp những tháng ngày khốn khó trước mắt như thế nào khi người đàn ông trụ cột duy nhất trong gia đình đã ra đi, để lại cho họ một gánh nặng không những về vật chất mà còn cả về tinh thần khi họ vừa là người thân của thủ phạm, lại vừa là cốt nhục của nạn nhân. Đám tang của anh Kính, người dân thôn Phú Mễ đã quyên góp những đồng tiền tình nghĩa để gia đình anh có thể lo cho anh về nơi yên nghỉ cuối cùng được chu đáo, giúp vong linh anh được an ủi phần nào.