“Thà là rong rêu”
Phóng viên: Mai Hải Anh đã lập kế hoạch bước chân vào làng giải trí như thế nào?
Mai Hải Anh: Em không có kế hoạch gì cả. Tất cả đều là tình cờ. Hình như số phận đã thu xếp cho em.
Phóng viên: Mai Hải Anh có thể giải thích rõ về chuyện số phận thu xếp những tình cờ?
Mai Hải Anh: Quê em ở Nha Trang. Nhà em chỉ có 2 chị em. Em là út. Trước kia, ba em là doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho các làng chài khu vực miền Trung. Việc làm ăn của ba bị thất bại, gia đình nghèo đi. Nghèo nhưng cái tiếng nhà giàu cứ đeo bám nên em không có bạn thân. Đám bạn nhà giàu thì không chơi vì chê mình “giàu mà ki bo”. Đám bạn nhà nghèo thì chê “nhà giàu chảnh”.
Suốt thời phổ thông, em đi học bằng xe đạp. Xe gắn máy là ước mơ xa xỉ không có thật. Tuy vậy, em vẫn cứ sống hồn nhiên, vô tư, múa hát suốt ngày. Năm đang học lớp 3, các thầy cô đưa em đi thi Liên hoan Búp Sen Hồng toàn quốc tại Tp Hồ Chí Minh. Em chỉ thấy vui khi đạt giải ba đơn ca chứ không hề cảm thấy mình đã đạt được một nấc thang nghệ thuật. Em có biết nghệ thuật là gì đâu. Lúc đó còn chưa biết xem phim trên tivi. Giữa năm lớp 10, em 16 tuổi, vì thấy ba má chật vật với tiền nong lo cho tụi em đi học, em nghĩ đến việc đi làm thêm để nhẹ gánh lo cho ba mẹ.
Lúc đó, vũ đoàn Sắc Màu của nghệ sỹ Ngọc Thọ (chị ruột của ca sỹ Ngọc Thúy - Ngôi sao của đoàn ca múa nhạc Hải Đăng; Em ruột của nghệ sỹ violon Ngọc Thanh - PV) đang tuyển người. Vũ đoàn Sắc Màu rất nổi tiếng ở Khánh Hòa. Vũ đoàn chuyên tổ chức các chương trình biểu diễn ca múa nhạc phục vụ lễ hội, tiệc tùng, đám cưới….
Vũ đoàn phân loại nhân viên thành 3 nhóm. Em chỉ nghĩ mình đến xin làm nhân viên tiếp tân, ôm hoa, bưng bê lặt vặt thôi. Thấy em có ngoại hình, cô Ngọc Thọ nhận ngay và giao cho nhiệm vụ đứng ôm hoa cho một đám cưới. Em học 1 buổi, đi làm 1 buổi. Số tiền kiếm được từ ngày đầu tiên tuy không lớn nhưng khiến em rất hạnh phúc. Ngày thứ 2 đi làm, vũ đoàn nhận 1 sô biểu diễn ca múa nhạc. Em được phân công làm những việc của hậu đài.
Hôm đó, một vũ công trong tiết mục múa Hawai bị bệnh nghỉ đột xuất. Cô Ngọc Thọ đẩy em lên sân khấu thay chỗ chị vũ công với lời dặn, em đứng giữa hai cô kia, ai làm sao em làm vậy. Tuy có loọng coọng nhưng khán giả tinh ý mới phát hiện ra. Vừa xong tiết mục, một bạn vũ công bảo em có năng khiếu múa bẩm sinh. Hôm sau, vừa đến chỗ làm, cô Ngọc Thọ bảo em vào nhóm luôn.
Từ hôm đó em được học múa, học âm nhạc, kể cả jazz. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô Ngọc Thọ giao cho em làm trưởng nhóm luôn. Em tham gia biểu diễn trong tất cả các các chương trình ca múa nhạc của Khánh Hòa suốt thời cấp 3.
Phóng viên: Là vedette của vũ đoàn lớn, lúc đó Mai Hải Anh có mong mình trở thành một ngôi sao trong làng nghệ thuật của cả nước?
Mai Hải Anh (Cười hồn nhiên): Lúc đó em còn khờ lắm. Em chỉ nghĩ đó là 1 công việc vui nhộn nhưng có tiền cho mình ăn học, đỡ đần được ba mẹ. Điều ba mẹ muốn là em vào đại học sư phạm rồi đi dạy. Do chạy theo sô của vũ đoàn nên quỹ thời gian học của em bị thu hẹp lại. Em thi rớt Đại học sư phạm ngoại ngữ nhưng đậu vào Khoa Kinh tế Đại học Thủy sản Nha Trang (sau đổi thành Đại học Nha Trang).
Lúc đó Khoa Kinh tế chỉ có cao đẳng. Em vẫn vừa đi làm vừa đi học. Vào cao đẳng, em được bầu làm Bí thư chi đoàn lớp, Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường. Lúc này, cô Ngọc Thọ giao em huấn luyện diễn viên, ký hợp đồng nhận show, phân công điều phối diễn viên… Đó là năm 2006. Khu du lịch Vinpearl Lan vừa xây dựng xong, báo Tiền phong liên kết với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt
Để chọn 3 người đẹp, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Hoa hậu cấp tỉnh (Lúc đó chưa có qui chế danh hiệu Hoa khôi nên cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh vẫn còn gọi là Hoa hậu - PV). Em đi vận động 60 lớp trong trường cũng chỉ có vài người chịu đăng ký. Thế là em phải đăng ký dự thi cho đủ số chỉ tiêu. Đi thi mà không hề nghĩ đến việc có giải, chỉ nghĩ thi là để trường có thành tích thi đua. Lúc ban giám khảo công bố đạt giải Hoa hậu mà em cứ ngỡ gọi tên ai.
Phóng viên: Mai Hải Anh trở thành hoa hậu tỉnh Khánh Hòa và đoạt giải “phong cách ứng xử hay nhất”. Trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc, Mai Hải Anh lọt vào top 15, sau đó đoạt danh hiệu “Người đẹp Hoa hồng” có thể hình đẹp nhất trong cuộc thi sắc đẹp hoa hậu các dân tộc Việt Nam (Miss Ethnic Vietnam). Vì sao Mai Hải Anh “chìm nghỉm” trong giai đoạn đó?
Mai Hải Anh: Lúc đó em không hề biết giá trị của những danh hiệu Hoa hậu, á hậu. Nhiều nơi ngỏ lời tài trợ này nọ. Em từ chối vì nghĩ mục tiêu của em là học. Tốt nghiệp cao đẳng xong, em tiếp tục học đại học và tốt nhiệp cử nhân kinh tế lúc 22 tuổi. Em chỉ mong mình tìm được một chân kế toán và sống an phận ở một công ty nào đó.
Người ta chỉ muốn nhận hoa hậu làm “thư ký riêng” chứ không muốn hoa hậu làm kế toán. Thế là em trở thành hoa hậu thất nghiệp. Lúc đó em không hiểu cái danh hiệu hoa hậu dùng để làm gì nữa. Bác sỹ có thể hành nghề y để sống. Họa sỹ có thể vẽ để sống. Còn hoa hậu sống bằng cái gì? Phải tìm việc làm thôi. Không nơi nào nhận. Thà là rong rêu giữa đời hoặc là hoa hậu quốc gia, có lẽ em dễ dàng tìm việc làm hơn.
Chán nản xin ba mẹ vào Tp Hồ Chí Minh tìm việc. Đó là lần thứ 2 em đến Tp Hồ Chí Minh. Một cô bạn gái đang làm việc ở tp Hồ Chí Minh hứa cho em ở nhờ. Em chỉ có 1, 5 triệu đồng làm vốn lận lưng. Suốt 3 tháng trời cầm tấm bằng cử nhân đi xin việc, nơi nào cũng bảo chờ rồi im lặng luôn. Để có cơm ăn, em phải xin rửa chén cho một quán cơm vỉa hè gần chỗ trọ. (Cười buồn) Một hoa hậu phải đi rửa chén kiếm cơm! Em không dám hé răng với ai mình là hoa hậu....
Phóng viên: Thời điểm đó Mai Hải Anh chưa nghĩ đến việc dùng nhan sắc của mình đi đóng phim?
Mai Hải Anh: Nói thật, đến thời điểm đó, trong đầu em chưa có khái niệm gì về điện ảnh. Em chưa từng xem trọn vẹn 1 bộ phim nào cả.
Nghệ thuật là mụ gì ghẻ xinh đẹp
Phóng viên: Điều gì đã tình cờ đã đẩy em vào điện ảnh?
Mai Hải Anh: Chính xác. Tình cờ có 2 người khách là người trong làng điện ảnh đến quán ăn nhận ra em. Họ lôi em đi casting vai diễn. Thú thật, đến lúc đó, em vẫn chưa nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên điện ảnh. Em có biết gì về điện ảnh đâu. Thế nhưng sau vài lần casting vai, em cũng lọt được vào một vai phụ có 40 phân đoạn trong phim “Chuyện tình mùa thu” của đạo diễn Trương Dũng.
Tiền cát sê còn thấp hơn vai quần chúng có thoại. Em không mừng vì được làm diễn viên điện ảnh mà mừng vì đã được “xóa đói giảm nghèo”. Khi còn đang đóng phim “Chuyện tình mùa thu” thì đạo diễn Võ Ngọc mời em vào vai chính của phim “Vòng tay ấm”. Em may mắn vào nghề với 2 đạo diễn có tâm có tài trong làng điện ảnh.
Phóng viên: Nhan sắc đã mở rộng cửa điện ảnh cho Mai Hải Anh?
Mai Hải Anh: Và cũng cho em nhiều phiền toái. Khi còn là con bé rửa chén thì cuộc đời êm dịu. Khi trở thành 1 diễn viên điện ảnh thì em được nhiều đại gia để ý. Có người nhắn tin hẹn gặp giao vai lúc 7 giờ tối. Ông ta cho địa chỉ rõ ràng. Em chạy đến nơi hẹn và tá hỏa khi nhận ra đó là… khách sạn. Em bỏ về trong tâm trạng xót xa, ê chề. Một số người trước khi giao vai cứ gợi ý lòng vòng chuyện tình. Em hiểu đời phải có qua có lại...
Phóng viên: Vừa đặt chân vào làng điện ảnh Tp Hồ Chí Minh, Mai Hải Anh liên tiếp nhận vai chính một loạt phim truyền hình. Có dạo, hàng đêm mở tivi đều thấy Mai Hải Anh xuất hiện. Bỗng dưng Mai Hải Anh “mất tích”. Vì sao?
Mai Hải Anh: Một buổi sáng thức dậy, em có cảm giác như vừa bị té từ tòa nhà hai mươi mấy tầng xuống đất khi biết cả 3 vai diễn chính trong 3 bộ phim đều bị cắt. Có phim em đã quay đến cảnh chót, đạo diễn cũng đành hủy bỏ toàn bộ phim. Có phim vừa mới ký hợp đồng đành phải hủy.
Một người rất có vị trí trong làng phim truyền hình Tp Hồ Chí Minh chỉ vì không đạt được mục đích của mình, đã tuyên bố: Tất cả những bộ phim có mặt em không được phát sóng. Mãi cho đến khi người đó về hưu, em mới có cơ hội tiếp tục đóng phim. Khi trở lại, em được giao vai Mỹ Hà trong phim “Cô nàng bướng bỉnh” của đạo diễn Chu Thiện.
Từ vai diễn này em học được một điều: Đừng bao giờ buồn, nếu buồn hãy khóc để vơi cõi lòng. Em không còn sợ sệt và khóc thầm trong bóng tối nữa. Trong làng điện ảnh Việt
Phóng viên: Có một dạo, Mai Hải Anh trở thành tâm điểm của dư luận. Dư luận chỉ trích em vì lộ ảnh nude?
Mai Hải Anh: Em xin đính chính là không “lộ”. Bí mật rồi công khai ngoài ý muốn mới gọi là lộ. Chuyện chụp ảnh nude của em không bí mật. Cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu vì sao dư luận lại chỉ trích em một cách cay độc. Người mẫu nude ảnh, nude hội họa nhan nhản khắp nơi. Vì sao họ không bị chỉ trích? Nude là bộ môn nghệ thuật có từ lâu đời. Em có thân hình đẹp, vì sao em không được làm mẫu ảnh nude? Người ta đã “ném đá” như thể em chụp ảnh sex không bằng. Nếu chụp ảnh nude là xấu thì tại sao hàng ngày các họa sỹ vẫn vẽ ảnh nude, các nhiếp ảnh gia vẫn chụp ảnh nude? Tại sao dư luận lại bất công như thế? Tại sao người này được quyền làm mẫu nude, còn người kia lại không được? Ai giải thích cho em hiểu với.
Phóng viên: Là người có “kinh nghiệm” trong việc chịu búa rìu của dư luận, em nghĩ sao về hiện tượng bà Tưng?
Mai Hải Anh: Em không cổ xúy hoặc phản đối bà Tưng. Tuy nhiên em thấy lạ. Đầu tiên, không ai biết bà Tưng là ai. Cô ấy chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng triệu cô gái lên mạng “nói cho vui”, “nhảm nhí đỡ buồn”. Thế rồi một tờ báo mạng dành 1 bài viết cho cô ấy. Cô ấy trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Bỗng dưng dư luận quay sang “ném đá” cô ấy rồi “truy sát” cô ấy.
Thử nghĩ xem, nếu không có bài báo ấy thì cho đến bây giờ không ai biết bà Tưng là ai. Và cô ta vẫn an phận như hàng ngàn, hàng triệu cô gái khác. Cô ấy chịu đòn oan của dư luận. Chuyện lão nghệ nhân Phạm Chứng đắp tượng nghệ thuật cũng vậy. Người ta làm trong nhà người ta, tò mò vào xem rồi rú lên sợ quá. Sau đó đòi dẹp bỏ. Chuyện đó gần giống như chuyện tên trộm bắt đền chủ nhà xây cửa sổ không chắc chắn khiến hắn ta leo vào bị gãy chân.
Phóng viên: Cuối cùng, em muốn nhắn gửi với dư luận điều gì?
Mai Hải Anh: Hãy bình tĩnh hơn với hành vi bình thường của một nữ nghệ sỹ hoặc một ai đó, đừng để sự việc biến thành sự kiện. Các cô gái trẻ muốn bước vào làng nghệ thuật cần phải hiểu rằng, nghệ thuật mụ bà dì ghẻ khó tính thì dư luận là hàng xóm thân thiết của bà ấy. Hãy cẩn thận!
Phóng viên: Cám ơn Mai Hải Anh đã bộc bạch