Mới đây, thông tin về dự án xây dựng một nhà hát dành riêng cho các thể loại nghệ thuật hàn lâm được UBND TP Hồ Chí Minh đầu tư tiếp tục gây sự chú ý của duận. Tuy nhiên, trong thực tế, hành trình tìm kiếm một lớp khán giả kế cận, am hiểu và thẩm thấu những tác phẩm nghệ thuật thường gây nhiều e dè cho đại đa số công chúng bởi gắn với hai chữ “hàn lâm” thực không dễ, dẫu rằng, hầu hết những người được hỏi ý kiến đều cho rằng đó là điều cần thiết.
Trong buổi họp báo thông tin về vở thanh xướng kịch Messiah mới đây, NSƯT Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh HBSO chia sẻ rất thật rằng không thể phủ nhận được các tác phẩm kinh điển là tinh hoa của nhân loại, không thể bỏ qua và cũng sẽ rất lãng phí nếu không đưa được các tác phẩm này đến với công chúng. Đã có khá nhiều cách làm sáng tạo chỉ để nghệ sĩ có thể “đồng hành” cùng khán giả trong hành trình tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao một cách bài bản hơn.
Về phía nhà hát cũng đã có kế hoạch tổ chức dàn dựng lại hàng loạt tác phẩm theo độ khó từ thấp đến cao. Nghệ sĩ có điều kiện tập dượt, thể hiện tài năng và cũng không quá khó để khán giả hiểu được. Riêng với Messiah, vở thanh xướng kịch cổ điển nổi tiếng, những người dàn dựng đã cố gắng giúp khán giả đỡ cảm thấy đơn điệu khi đến xem bằng cách bố trí không gian sân khấu có cảnh trí (khác với sân khấu cổ điển, người xem chỉ cảm nhận về tác phẩm qua giọng hát).
Cũng để giúp khán giả theo kịp vở diễn, hiểu được nội dung vở diễn vốn được trình diễn bằng tiếng nước ngoài, ban tổ chức còn cẩn thận chuẩn bị trước từng bản dịch để phát cho từng người xem và trong quá trình nghệ sĩ biểu diễn, đèn trong nhà hát bật đủ sáng cho khán giả... đọc chữ.
Trước đó, chương trình “Giai điệu trẻ” cũng do HBSO phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện nhằm định kỳ giới thiệu những môn nghệ thuật hàn lâm: nhạc giao hưởng thính phòng, múa ba lê, nhạc kịch đến với khán giả trẻ.
Tại mỗi chương trình, song song với các tiết mục biểu diễn, nghệ sĩ đóng vai trò như những “giáo viên” nhẫn nại giúp người tham dự ít nhiều hiểu được từ sự ra đời của thể loại nghệ thuật vừa xem cho đến người sáng tác, nghệ sĩ gửi gắm những gì qua tác phẩm và cách chuyển tải khác như thế nào với các thể loại khác. Sau gần 3 năm cần mẫn tổ chức, chương trình dần thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ, được ghi nhận và đưa vào đề cử giải âm nhạc Cống hiến năm 2012.
Cũng có thể kể đến khá nhiều cố gắng khác nhằm giúp những người trẻ tiếp cận kho tinh hoa của nhân loại - nghệ thuật hàn lâm: những đêm nhạc được ưu ái dành cho học sinh, sinh viên trong khuôn khổ chương trình “Giai điệu mùa thu”, một trong những sự kiện âm nhạc đình đám tại TP Hồ Chí Minh hằng năm khi mời các nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập ở các quốc gia về nước biểu diễn. Đó còn là những đêm nhạc đặc biệt giảm giá một nửa, có khi chỉ bằng 1/3 mức giá vé khác cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên khi đến tham dự chương trình. Thế nhưng, chưa thể khẳng định về chất lượng, ngay số lượng khán giả tiếp cận với nghệ thuật hàn lâm, hiểu để yêu thích được không hẳn đã nhiều.
Nếu tại “Giai điệu mùa thu” đã không còn những đêm nhạc dành riêng cho người trẻ bởi lý do thiếu tài trợ và một số lý do bên lề khác thì rất nhiều chương trình có nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và nước ngoài biểu diễn, khán giả trẻ vẫn chưa thực đông đảo và đặc biệt, không phải ai cũng đủ sự kiên nhẫn để ngồi lắng nghe, theo dõi đến cuối chương trình, thẩm thấu được tác phẩm.
“Cái đẹp cứu rỗi thế giới”. Câu nói nổi tiếng của đại văn hào người Nga, Dostoievski từ thế kỷ XIX đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cái đẹp, tinh hoa nhân loại được phổ biến càng nhiều, càng rộng thì chắc chắn sẽ giúp đẩy lùi cái ác, cái xấu, dù trực tiếp hay gián tiếp. Cũng chưa cần viện dẫn đến những minh chứng về nghe nhạc cổ điển giúp trẻ thông minh hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng, phổ biến các tác phẩm nghệ thuật, làm phong phú đời sống tâm hồn là cách đầu tư lâu dài về mặt con người, là cách làm cần thiết dẫu rằng chưa thực sự hiệu quả như mong muốn