Cả buổi sáng đi tìm đại diện cho bị hại
Theo ông Trịnh Văn Tín, ông nội cháu Bích cho biết, hiện cháu đang ở nhà bác tại TP HCM. Vì tuổi còn quá nhỏ và đây là cú sốc quá lớn với cháu nên đến giờ này, gia đình vẫn chưa nỡ nói cho cháu về sự ra đi của tất cả những người trong gia đình. Họ dự định sẽ nói nhưng có thể là sau phiên tòa hoặc sau đó nữa…
Đại diện hợp pháp cho các bị hại là anh Đinh Văn Hương và Trịnh Quốc Sinh lúc đầu cũng đã đến phiên tòa nhưng sau đó đột nhiên… biến mất. Đi tìm lý do của sự biến mất này, chúng tôi được biết, do gia đình bị hại quá bức xức trước hành vi phạm tội vô nhân tính của Lê Văn Luyện và sự thật như mọi người nhận định về mức án quá nhẹ dành cho bị cáo ở tuổi vị thành niên.
Từ sáng sớm 10/1, khi phiên tòa chưa diễn ra, người nhà của các bị hại đã cầm di ảnh của những người đã mất, những bức hình ai oán, bi thương về nỗi đau của gia đình do bị cáo Lê Văn Luyện gây ra. Theo yêu cầu của TAND tỉnh Bắc Giang, vì phòng xử không lớn nên chỉ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mới nhận được giấy triệu tập của HĐXX.
Nhưng về phía gia đình bị hại, họ muốn tất cả người nhà phải được vào bên trong phòng xử án, bởi ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy kẻ gây nỗi đau cho gia đình họ. Không được các cơ quan bảo vệ thỏa mãn yêu cầu này, người nhà các nạn nhân nổi xung và lần lượt, các đại diện hợp pháp cho các bị hại… biến mất, khiến cả phiên tòa ngơ ngác.
Chúng tôi cảm nhận được rõ sự lúng túng của HĐXX trước tình huống phát sinh này. Phiên tòa tạm dừng để mọi người trong HĐXX, kể cả thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Thân Quốc Hùng đi… tìm đại diện hợp pháp cho các gia đình bị hại. Lúc này, có lẽ biết được vai trò của mình có ảnh hưởng đến tiến trình xét xử vụ án, các đại diện này cũng như nhiều người nhà bị hại lần lượt rút khỏi khu vực cổng TAND tỉnh Bắc Giang.
Hơn 1 tiếng quanh co tìm kiếm, có lúc, HĐXX đề nghị thư ký tòa án cùng với luật sư của bị hại là ông Trần Chí Thanh và Phạm Văn Huỳnh, Văn phòng luật sư Tâm - Đức đến nhà bị hại để thuyết phục anh Sinh và anh Hương đến phiên tòa. Tuy nhiên, theo luật sư Trần Chí Thanh, với vai trò của mình, ông chỉ có thể ra cổng tòa án để thuyết phục bị hại (nếu họ có mặt), chứ không thể đi đến tận nhà tìm đại diện cho các bị hại…
Loanh quanh mất hơn 1 tiếng trong việc tìm các đại diện hợp pháp cho các bị hại, 9h55', sau khi hội ý, HĐXX vẫn kiên quyết tuyên bố tiếp tục xét xử vụ án vắng mặt bị hại và đại diện hợp pháp của bị hại, bởi viện dẫn điều 191 Bộ luật Tố tụng hình sự "Nếu thấy sự vắng mặt của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự chỉ trở ngại cho việc giải quyết vấn đề bồi thường thì Hội đồng xét xử có thể tách việc bồi thường để xét xử sau theo thủ tục tố tụng dân sự".
Thẩm phán Thân Quốc Hùng cho biết, nếu trong quá trình xét xử, đại diện cho các bị hại đến thì sẽ trở lại các phần tố tụng liên quan đến họ. Nếu về phần bồi thường dân sự, đại diện của bị hại cảm thấy không hài lòng thì có thể kiến nghị để xử lại trong phiên tòa khác. Tuy nhiên, sự kiên quyết tiếp tục xử án của HĐXX cũng chỉ giữ được trong vòng 15 phút bởi nhận được sự "phản pháo" kịch liệt của các luật sư đại diện cho bị hại.
Luật sư Trần Chí Thanh, Phạm Văn Huỳnh đưa ra điều 51 Bộ luật Tố tụng hình sự, cho rằng, nếu các bị hại hoặc đại diện không có mặt thì sẽ không đảm bảo được sự khách quan của phiên tòa. Bởi người bị hại và đại diện không chỉ quan tâm đến phần bồi thường dân sự, còn quan tâm đến cả tội danh lẫn định mức hình phạt của các bị cáo.
Trong phiên tòa, người bị hại và đại diện có thể đưa các chứng cứ, tài liệu khác, thậm chí còn có thể đề nghị thay đổi người tham gia tố tụng hình sự như… thẩm phán chẳng hạn. Nếu phiên tòa tiếp tục, cả 2 luật sư xin rút vì không còn biết tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho ai. Đến lúc này, HĐXX lại một phen lúng túng, rồi lại hội ý lần 2 và quyết định dừng phiên tòa đến 13h30' cùng ngày.
Lê Văn Luyện - trơ lỳ trong nỗi đau của gia đình nạn nhân
Bị cáo Lê Văn Luyện được đưa ra hầu tòa. Hắn vẫn vậy, như hai lần trước chúng tôi gặp trong Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Giang, vẫn bình thản, trơ lì như kẻ không cảm xúc. Suốt cả buổi xử án chiều 10/1, hắn vẫn bình thản khai báo trong tiếng khóc nghẹn ngào, thậm chí tiếng rủa xả của những người trong gia đình các nạn nhân.
Hắn trả lời nhát gừng, có lúc chẳng nói gì. Lê Văn Luyện lần lượt khai báo về các hành vi phạm tội của mình một cách rành rẽ và cụ thể. Các cảnh chém giết man rợ của hắn đối với gia đình anh Ngọc cứ như thước phim đau đớn quay chậm lại, khiến những người chứng kiến tại phiên tòa ghê tởm. Không chịu nổi khi nghe kẻ sát nhân lạnh lùng tường thuật cảnh chém, giết con, em mình, nhiều người trong gia đình nạn nhân bật khóc.
Dù vậy, nhưng hầu như khuôn mặt của Luyện vẫn không hề có cảm xúc. Luật sư Nguyễn Bá Ngọc, người bào chữa cho bị cáo Lê Văn Luyện cũng trăn trở rằng, cả 6 lần ông gặp Luyện, chưa lần nào ông tìm ra sự ăn năn hối hận của đối tượng này.
"Nóng" công tác bảo vệ an ninh
Thực sự, để đảm bảo an ninh cho phiên tòa, CBCS Công an tỉnh Bắc Giang phải khá vất vả. Trước phiên xét xử, Công an tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch khá chi tiết do Đại tá Trần Thế Biển, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ huy, phân công trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ.
Vất vả nhất, tiếp xúc trực tiếp với người nhà bị hại và nhân dân đến xem là lực lượng của Công an TP Bắc Giang. Do HĐXX chỉ mời số ít người nhà nạn nhân tham dự phiên tòa, đại diện cho những người đã khuất khiến gia đình bị hại tỏ ra bức xúc, la ó trong khu vực sân của Tòa án.
Điều này càng gây áp lực lên nhiệm vụ bảo vệ của lực lượng Công an. Chính vì vậy, các cán bộ có chức năng phải nhẹ nhàng giải thích, vận động họ hiểu quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một phần do bức xúc về tội ác của Lê Văn Luyện, phần khác cho rằng HĐXX quá cứng nhắc, giải quyết chưa thấu tình đạt lý nên một số người trong gia đình bị hại đã đem theo di ảnh các nạn nhân ra khỏi khu vực xét xử khiến không khí ở phía ngoài Tòa án càng "nóng" hơn.
Đến khoảng 9h30', một cháu gái của anh Trịnh Thành Ngọc, ôm di ảnh chú mình khóc lóc ầm ĩ làm dư luận thêm chú ý. Biết đây là tình huống "khó", tổ công tác làm nhiệm vụ đã kịp thời vận động không để người dân quá khích theo, đồng thời khéo léo giải thích nên chỉ ít phút sau, cô gái này đã bình tĩnh trở lại, chấp hành quy định của HĐXX.
Phải nói rằng, một trong những lực lượng chịu áp lực nhất trong phiên xử là các cán bộ làm công tác dẫn giải bị cáo. Chính bởi vì tội ác của Luyện khiến mọi người phẫn uất nên công tác đảm bảo an toàn cho bị cáo phải đặt lên hàng đầu. Mỗi khi đưa Luyện đến hoặc rời phiên tòa, là những lúc thử thách thực sự đối với lực lượng chức năng.
Các anh chị phải nhanh chóng dàn thành hàng dọc, đưa nhanh đối tượng vào hoặc ra theo yêu cầu, đồng thời vô hiệu hóa đám đông gồm người nhà bị hại, người dân hiếu kỳ và kể cả cánh phóng viên báo chí nhiệt tình bám đuổi, cố tìm được bức ảnh "độc". Những lúc như vậy, chỉ một sơ sảy nhỏ, có thể gây hậu quả khôn lường. Vì thế, cho đến khi đưa Luyện an toàn về Trại tạm giam, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm...