Khi ấy chắc chắn là sự bất công của bóng đá sẽ lên ngôi, và trong thế giới bóng đá này, người ta sẽ mất niềm tin trầm trọng về tất cả những gì nằm trong phạm trù chân - thiện - mĩ. Vì xét ở góc độ đội hình, Brazil của World Cup 2014 đã là một trong những Brazil yếu đuối nhất trong lịch sử. Một Brazil mà những anh chàng chân gỗ như Fred hay Hulk cũng có thể góp mặt, thậm chí được góp mặt trong đội hình thi đấu chính thức, được giao nhiệm vụ gánh vác niềm tin trong những thời điểm quan trọng nhất của những trận đấu. Một Brazil mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình Neymar - cầu thủ mà xét về mặt tài năng dĩ nhiên không thể so sánh được với những bậc tiền bối như Ronaldo hay Romario ngày trước.
Xét ở góc độ lối chơi, dưới sự nhào nặn của ông thầy khét tiếng như Scolari, Brazil đã thể hiện một thứ bóng đá không thể xấu xí hơn. Nó không xấu xí ở cái tư tưởng phòng ngự triệt để rồi phất bóng dài lên cao, không qua trung tuyến (vì xét cho cùng mỗi một đội bóng đều có những chọn lựa lối chơi trong những hoàn cảnh khác nhau của mình), mà xấu xí ở những pha phạm lỗi, ở cái cách lao vào chặt chém đối phương. Người ta đã thống kê và đã tố cáo cầu thủ Brazil bầm dập “đàn em” Colombia tới 31 lần trong trận tứ kết, và họ cũng là đội bóng bầm dập đối phương nhiều nhất sau vòng đấu bảng 128 lần. Khi mà “niềm hy vọng duy nhất” Neymar, cái cứu cách duy nhất cho một triết lý đẹp đã phôi pha tàn lụi ở mảnh đất này cũng vung cùi chỏ đánh người - đánh mạnh - đánh hiểm - đánh dã man ngay trong trận khai mạc với Croatia thì đủ hiểu Brazil của năm 2014 đã xấu tới đâu.
Brazil xấu thế nhưng liên tiếp nhận được những trợ lực từ những người cầm cân nảy mực cuộc chơi. Cho đến bây giờ người ta vẫn không thể hiểu được vì sao ông trọng tài Nhật Bản lại có thể “vẽ” ra một quả Penalty, giúp Brazil nâng tỷ số trong trận khai mạc hoặc ông trọng tài người Tây Ban Nha có thể thản nhiên im lặng những trước cú tắc bóng ác hiểm của cầu thủ Brazil trong trận tứ kết. Có lẽ, chỉ đến trận bán kết, nơi mà người Đức đã “rào” trước là “chúng tôi sợ trọng tài làm hỏng mọi thứ” thì ông trọng tài người Mexico mới điều khiển trận đấu một cách công bằng(?). Nhưng cũng phải lật ngược vấn đề để thấy rằng ở trận này ngay cả khi muốn bênh vực chủ nhà, ông trọng tài cũng khó lòng thực hiện, vì đơn giản là chủ nhà thua nhanh, vỡ nhanh, choáng váng, hoảng loạn nhanh đến không ngờ.

Một Brazil xấu xí trong bản chất, một Brazil được trọng tài bênh vực trong phần lớn các phán quyết và một Brazil may mắn ở những thời khắc quyết định cuối cùng (trận đấu ở vòng 1/8 với Chile, xà ngang, cột dọc đã cứu thua cho họ) mà lên ngôi vô địch chắc chắn sẽ khiến những thần dân của thế giới bóng đá này mất niềm tin. Thế nên ơn Chúa, Brazil đã thua, đã không vô địch.
Mà chẳng riêng gì những CĐV bóng đá trung lập, ngay cả một nửa các CĐV bóng đá nhiệt thành Brazil cũng đã thốt lên câu ấy. Vì sao ư? Vì, World Cup chưa diễn ra, “một nửa Brazil” đã biểu tình chống lại việc chính phủ chi tới 14 tỷ đô - con số vô tiền khoáng hậu để xây dựng các công trình phục vụ World Cup này. 14 tỷ đô có thể đem lại cho Brazil một bộ mặt khang trang tạm thời và nhất thời (vì sau World Cup, chắc chắn sẽ có nhiều công trình bị bỏ không) nhưng nó đồng thời khiến cho khoảng cách giàu - nghèo, và cuộc sống lam lũ của một bộ phận không nhỏ người dân bị khoét sâu. 14 tỷ đô có thể giúp chủ tịch FIFA Blatter hùng hồn tuyên bố: “Chúng ta đã có một kỳ World Cup không thể tuyệt vời hơn”, thế nhưng thật trớ trêu (hay là cái tát công bằng của số phận?) khi ông già 78 tuổi vừa tuyên bố 2 hôm trước thì 2 hôm sau, một chiếc cầu vượt phục vụ World Cup đã đổ sập, khiến ít nhất 20 người bị thương. Điều đáng nói là đại bộ phận người Brazil chỉ đau đớn chứ không sốc trước sự cố này, vì như chia sẻ của họ với báo giới thì: “Có hàng loạt công trình được gấp rút thi công cho kịp World Cup, và chúng tôi biết chắc nó không đảm bảo chất lượng chút nào”.
Phía sau sự hào nhoáng của con số 14 tỷ USD là một sự thực - một nỗi niềm như thế đấy! Phía sau con số khổng lồ mà người ta bỏ ra để tổ chức một kỳ World Cup lại chỉ là một mức phát triển GDP dự kiến vào khoảng 0,4% như vậy đấy! Chính Romario, một nghị sĩ, một cựu cầu thủ, một người góp công không nhỏ giúp Brazil đoạt ngôi vô địch World Cup 1994 đã liên tiếp chỉ trích World Cup, chỉ trích việc người ta dồn tiền tổ chức World Cup, thay vì dùng nó để nâng cấp đời sống những người lao động bần hàn.
Nếu Brazil vô địch World Cup thì chắc chắn là tất cả những thực tiễn nêu trên sẽ bị lãng quên. Nếu Brazil vô địch World Cup thì chắc chắn là độ hào nhoáng của một chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử - điều vô tiền khoáng hậu, chưa đội nào đạt tới sẽ là tấm khiên vững chắc để người ta che đậy những thứ cần che đậy.
World Cup năm nay, có những đội bóng không phải chủ nhà (đương nhiên, vì chỉ có một chủ nhà Brazil), có những đội bóng không thuộc vào hàng đại gia (vì đại gia quanh quẩn cũng chỉ từng ấy đội) nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ với thế giới bóng đá nói chung và với nhân dân của đất nước mình nói riêng. Đó là ĐT Hy Lạp, một đội tuyển mà xét về thực lực đã đi qua thời đỉnh cao từ rất lâu nhưng lại kiên cường thi đấu cho đến những giây phút cuối cùng, và chỉ chịu gục ngã trên loạt đấu súng 11m, đó là ĐT Algeria - một ĐT cũng chỉ nằm vào hàng chiếu dưới, thậm chí là rất dưới của sân chơi World Cup, nhưng cũng có 120 phút quật khởi cùng người Đức. Cả hai đội tuyển này vừa quật cường, ý chí trên trên sân cỏ, vừa tầm vóc nhân văn trong những ứng xử ngoài sân cỏ khi đã chuyển toàn bộ số tiền thưởng mà mình nhận được của LĐBĐ để xây dựng các trung tâm bóng đá trẻ nước nhà (trường hợp Hy Lạp) hay để nâng cấp đời sống của những người dân lao khổ (trường hợp Algeria).
World Cup là một cuộc chơi bóng đá - dĩ nhiên rồi. Nhưng không chỉ là một cuộc chơi bóng đá, World Cup còn để lại những suy ngẫm về lẽ phải và sự bất công, về những cách ứng xử nhân văn, vì con người và những cách ứng xử nặng về tính xa hoa, thời thượng.
World Cup đã kết thúc, FIFA có thể đã buồn vì chủ nhà Brazil không vô địch. Nhưng ai đó muốn mượn chiếc cúp vô địch của Brazil để che đậy những mảng tối phía sau hẳn sẽ buồn vì không thực hiện được mục tiêu. Chính HLV trưởng ĐT Brazil Scolari và các học trò cũng sẽ buồn vì đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của một bộ phận người hâm mộ nước nhà. Nỗi buồn diễn ra trong những tâm thế khác nhau, những cung bậc khác nhau. Nhưng chắc chắn là có rất, rất nhiều người không buồn (dù đấy có là người Brazil hay những khán giả trung lập) vì Brazil đã không vô địch.
Người ta bảo, ở Brazil có bức tượng Chúa cứu thế nổi tiếng. Và người ta tin, những gì đã diễn ra trong suốt kỳ World Cup năm nay đều rất công bằng theo logic và góc nhìn của Chúa!