Phiên tòa lần này, ngoài người nhà của Mẫn còn có hàng xóm, bạn học, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường nơi Mẫn đang theo học, Hội Phụ nữ địa phương đến dự…
Tội ác tày trời
Ai cũng hồi hộp theo dõi từ đầu đến cuối phiên tòa, lắng nghe từng câu hỏi, chất vấn của từng thành viên trong Hội đồng xét xử. Cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Mẫn thừa nhận: do tức giận mỗi khi say rượu là ông Phan Thế Tuyên (cha bị cáo) chửi mắng, đánh đập vợ con và đập phá đồ đạc trong nhà.
Chiều 9/11/2009, Mẫn đi học về (Mẫn là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm, quận 6) thì thấy ông Tuyên say rượu nằm ngủ dưới nền nhà của phòng khách. Nhớ lại chuyện 2 ngày trước bị cha đánh, Mẫn nảy sinh ý định giết chết cha nên đi xe máy đến một tiệm điện cách nhà khoảng 500 mét mua một ổ cắm điện (có dây và phích cắm).
Về đến nhà, Mẫn tuốt vỏ dây điện, xoắn dây đồng thành cục tròn rồi cắm dây điện vào phích cắm sau đó hai tay cầm đầu dây điện chích vào người ông Tuyên cho đến chết. Sau khi gây án, Mẫn cầm ổ cắm chạy ra trước nhà định ném xuống dòng kênh thì thấy mẹ chở em gái đi học vừa về tới.
Khán phòng chật ních người đến xem phiên tòa xét xử Mẫn.
Lúc này Mẫn liền nói: "Mẹ đừng báo Công an nha mẹ". Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ Mẫn hỏi lại: "Có chuyện gì mà đừng báo Công an?" thì Mẫn trả lời: "Con vừa chích điện cha". Nghe đến đây, em gái Mẫn xuống xe vừa chạy vào nhà vừa khóc. Mẹ Mẫn bật khóc rồi nói: "Sao con làm vậy, ổng là cha con mà". Nghe thấy thế Mẫn im lặng. Lúc này mẹ Mẫn chạy vào ngồi xuống lay chồng và gọi: "Ông ơi, ông ơi!".
Quay sang Mẫn, bà vừa khóc vừa nói: "Sao mày làm vậy Hận (tên ở nhà của Mẫn)? Mày biết ổng là cha mày mà". Sau một lúc Mẫn bàn, bây giờ mình làm đám tang cho cha đi mẹ, mẹ đừng báo Công an. Mẹ Mẫn nói: "Công an sẽ thấy những dấu vết này và điều tra ra thôi. Mày sẽ bị ở tù chung thân, tử hình". Sau đó, vì quá rối trí, mẹ Mẫn kêu con gái ra chở bà nội, còn Mẫn qua chợ Lê Minh Xuân chở cô ruột vào nhà. Sau đó, mọi người tiến hành hô hấp nhân tạo rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã chết. Ngày hôm sau, Mẫn bị Công an bắt giữ.
Xử sơ thẩm vào ngày 16/7/2010, đồng quan điểm với Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mẫn mức án cao nhất "tử hình" với nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là bất chấp pháp luật, bất chấp dư luận xã hội, không còn tính người khi ra tay giết chết cha ruột của mình.
Những bức tâm thư đẫm nước mắt
Sau khi án tuyên, vụ án được thông tin rộng rãi trên báo chí đã tạo ra một làn sóng dư luận cho rằng mức án xử bị cáo Mẫn như vậy là quá nặng. Tòa sơ thẩm đã không xem xét đến nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo.
Hàng xóm sống xung quanh gia đình bị cáo tại ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM có đơn xin cứu xét với nội dung: Chúng tôi là những người hàng xóm sống xung quanh gia đình ông Tuyên (là người bị hại trong vụ án) nên rất hiểu biết, tuổi thơ của hai anh em bị cáo Mẫn là những ngày dài sống trong nỗi lo lắng, phập phồng với những chịu đựng cùng cực của mẹ và những trận đòn nối tiếp của cha. Vì suy nghĩ nông cạn mà em Mẫn đã phạm tội. Ngoài ra đại diện Ban Giám hiệu nhà trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật nghiệp vụ Phú Lâm, tổ chức Hội liên hiệp Phụ nữ Tân Nhựt, tổ chức Đoàn thanh niên trường Phú Lâm… đều có văn bản kiến nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đau xót nhất chính là bà nội của bị cáo, người đứng giữa ngã ba đường, một bên là con, một bên là cháu nội cũng có bức tâm thư đẫm nước mắt gửi Tòa án: Kính thưa quý Tòa án! Tôi thật sự đau lòng khi gia đình tôi xảy ra nghịch cảnh tày trời, con giết cha, vợ mất chồng, mẹ mất con… là nỗi đau quá lớn đối với tôi và gia đình. Tôi không biện minh, bao che cho hành vi tày đình của cháu nội tôi Phan Minh Mẫn và đề nghị Tòa xét xử đúng pháp luật. Tuy nhiên, tôi thật sự bất hạnh, tôi sinh ra một người con nhưng không sinh được tính nết. Con trai tôi Phan Thế Tuyên quá tệ bạc với vợ con của nó. Mười mấy năm nay con dâu tôi phải đi làm thuê về nuôi chồng nhưng luôn bị chồng đánh đập. Ngày nào nó cũng say, khi say thì luôn đập phá đồ đạc trong nhà. Hai anh em thằng Mẫn phải dắt nhau chạy trốn nhưng mẹ Mẫn thì phải trân mình chịu trận vì không muốn chồng phủ đòn lên đầu hai đứa trẻ. Nhiều lần mấy mẹ con chạy trốn sang nhà tôi mà lòng tôi đau như cắt. Càng giận con bao nhiêu thì tôi càng thương con dâu và cháu nội bấy nhiêu. Riêng Mẫn vốn ngoan hiền, hiếu thảo. Cũng vì quá thương mẹ, thương em, muốn mẹ, em thoát khỏi cảnh cơ cực bị bạo hành của người cha mà Mẫn bồng bột, thiếu suy nghĩ đã gây nên tội. Xin Tòa hãy xem xét, trong vụ án này Mẫn vừa là người phạm tội nhưng cũng vừa là nạn nhân trong hành vi bạo hành gia đình của người bị hại, là cha ruột bị cáo. Hành vi bạo hành trong một thời gian dài của cha bị cáo, cũng chính là con trai của tôi là nguyên nhân chính dẫn đến cháu nội tôi ức chế tinh thần vì luôn sống trong hoàn cảnh, có nhiều cảm xúc tiêu cực, bi đát. Cha bị cáo đã sinh ra bị cáo mà không chăm sóc, không dạy cho con mình được những điều hay, lẽ phải mà bị cáo còn thường xuyên chứng kiến cha đánh đập hành hạ mẹ, anh em bị cáo. Vì vậy Mẫn đã phạm tội trong trường hợp kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của chính cha bị cáo gây ra…
Vì vậy, hôm nay tôi làm đơn này kính xin Tòa phúc thẩm xem xét lại mức hình phạt Tòa sơ thẩm đã tuyên, xin Tòa rộng lượng khoan hồng cho cháu nội của tôi được cơ hội sống để bị cáo chăm lo và phụ giúp cũng như an ủi cho gia đình chúng tôi trong quãng đời còn lại. --PageBreak--
Đạo làm con không được bất hiếu…
Tại phiên tòa phúc thẩm, chất vấn Mẫn, Tòa hỏi:
- Bị cáo có thương cha không? Thưa, có.
- Vậy sao bị cáo lại có hành vi khủng khiếp như thế đối với cha mình? - Im lặng một lúc lâu, như cố dồn nén cảm xúc hối hận đang chực trào, Mẫn thưa: Hôm đó đi học về, không hiểu sao bị cáo lại hành động như vậy… (không nói hết câu, Mẫn dừng lại giữa chừng).
- Cha bị cáo đánh bị cáo và mẹ có khi nào gây ra thương tích hay không?
- Có một vài lần, mẹ bị cáo có bầm mắt, trầy mặt.
- Cha bị cáo có lỗi thì cũng chỉ là lỗi vi phạm hành chính bị xử phạt ở địa phương. Còn đằng này, bị cáo không trình báo chính quyền nhưng lại chọn giải pháp giết cha. Bị cáo thấy hành vi của mình có khó mà dung thứ hay không? Vậy bị cáo xin giảm án vì lý do gì?
- Bị cáo muốn được sống để về bù đắp cho mẹ bị cáo…
- Người ta sinh ra có cha, có mẹ. Còn lời bị cáo vừa trình bày là giết cha để bù đắp cho mẹ, nghe có lý hay không? Bị cáo có hiểu rằng nếu cha bị cáo làm khổ mẹ một nhưng hành vi của bị cáo làm khổ mẹ mình cả đời. Bị cáo có nhớ câu Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra hay không? Tình cảm của bị cáo sao nghiêng về mẹ hơn cha. Ai cũng là người sinh thành ra bị cáo, đáng lý ra khi thấy cuộc sống hôn nhân của cha mẹ mình không hạnh phúc, bị cáo phải khuyên nhủ mẹ mình nên ly hôn còn đằng này lại có hành vi khủng khiếp đối với cha mình.
Nghe Tòa phân tích, Mẫn chỉ biết cuối đầu im lặng lắng nghe.
Lối về cho Mẫn...
Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng cần xem xét đánh giá nguyên dân sâu xa dẫn tới động cơ phạm tội của bị cáo. Căn cứ vào các lời khai của bà nội, mẹ, em bị cáo và những người khác cho thấy: xuất phát từ việc ông Tuyên (cha bị cáo) đánh mẹ, bị cáo và em. Vì thương xót mẹ bị cha đánh, bị cáo đã bị ức chế, dồn nén trong một thời gian dài dẫn đến hành vi phạm tội.
Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo đã ăn năn hối cải, kêu xe chở cha đi cấp cứu, đầu thú, bị cáo là con trai duy nhất trong gia đình... Với những tình tiết nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng vì tính nhân đạo Chủ nghĩa xã hội, đề nghị Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đại diện bị hại, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân cũng đủ răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.
Bào chữa cho bị cáo, luật sư cũng cho rằng, việc bị cáo phạm tội với cha mình là một tội ác, một hành vi gây tác hại hết sức nghiêm trọng. Bị cáo phải chịu mức án nghiêm là đúng với hành vi của bị cáo. Song ở đây có điều, mức án nghiêm khắc đến mức nào thì trông chờ hoàn toàn vào sự công minh của pháp luật, của Hội đồng xét xử.
Chỉ mong muốn Hội đồng xét xử xem kỹ lại nguyên nhân gây án của bị cáo trong đó có hành vi phạm tội trong trường hợp kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại gây ra cho bị cáo. Trong vụ án này, không chỉ có gia đình bị cáo mà bản thân bị cáo cũng đau đớn không kém. Hôm nay tòa án của pháp luật xử bị cáo nhưng tòa án lương tâm cũng đã xử anh ta hằng ngày, hằng giờ từ khi phạm tội...
Lời nói sau cùng, Mẫn thiết tha: Bị cáo cảm thấy rất hối hận, chỉ xin Hội đồng xét xử cho bị cáo con đường sống...
Giờ nghị án trôi qua nhanh chóng... Bà và mẹ Mẫn chưa kịp dặn dò, trao đổi với cháu, với con thì tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ tuyên án. Hồi hộp lắng nghe từng câu chữ của vị chủ tọa, khi nghe đến câu chấp nhận kháng cáo của bị cáo, gia đình bị hại... tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân, bà nội Mẫn vội vã quỳ mọp xuống giữa phòng xử, chấp tay cúi đầu cảm ơn Hội đồng xét xử rồi cả gia đình họ bật khóc nức nở...