Tứ kết lượt về Champions League giữa Manchester United - Chelsea trên đất Anh có một hình ảnh rất đáng chú ý: Ấy là khi ông trọng tài thứ tư giơ biển báo trận đấu còn 3 phút bù giờ thì không hiểu sao HLV Ancelotti của Chelsea lại đứng ngay gần ông ta. Lúc ấy, nhà cầm quân người Italia với mái đầu bạc trắng, cùng một gương mặt thất thần chợt liếc nhìn tấm biển… Không hiểu trong khoảnh khắc liếc nhìn cái số 3 nghiệt ngã trên tấm biển bù giờ ấy, Ancelotti nghĩ gì?
Nghĩ về những hy vọng kỳ diệu sẽ đến với đội bóng của mình chăng? Sự kỳ diệu mà với nó, chỉ trong 3 phút, Chelsea có thể ghi được 2 bàn để thắng ngược 3-2 trong tình thế đang bị dẫn trước 2-1 và đang chơi thiếu người? Nghĩ về chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Ramires, khiến sức công phá của Chelsea giảm đi trông thấy? Hay nghĩ về sự vô duyên của Toress, sự vụng về của Anelka?...
3 phút bù giờ có lẽ đã gián tiếp "bắn" đến Ancelotti một thông điệp: Thế là hết! Hết thật rồi! Cái "hết" ấy với Ancelotti thật ra đã bắt đầu từ khi đội bóng bị loại khỏi cúp FA, rồi bị đá văng khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Cái hết lại càng tăng cao khi Chelsea thua M.U 0-1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League - mặt trận có thể tranh chấp ngôi vị cuối cùng của mình trong mùa giải năm nay.
Khi Chelsea cứ rớt dần trên từng mặt trận, người ta bảo ông chủ Abramovic đã chán Ancelotti lắm rồi. Nhưng ông vẫn buộc phải sử dụng người đàn ông đầu bạc này bởi vì ở đấu trường châu Âu, Ancelotti dẫu sao vẫn được nhìn nhận như một chiến lược gia giàu kinh nghiệm - một người có thể giúp Chelsea đoạt được ngôi "vua" danh giá bên ngoài lãnh thổ Anh, kể từ ngày đế chế Abramovic được xây dựng. Thế nhưng đến lúc này thì "canh bạc" của Abramovic đã bị phá sản, và nhà tỉ phú giàu có người Nga đã thua sạch sành sanh. Thế thì Ancelotti sẽ phải ra đi - đấy là điều tất yếu.
Cái viễn cảnh ra đi này thì Ancelotti có lẽ cũng đã nghĩ đến khi liếc nhìn con số 3 nghiệt ngã trên tấm biển báo bù giờ trong một trận đấu cũng có ý nghĩa "bù giờ" cho những hy vọng cuối cùng của ông ở Chelsea. Nghiệt ngã thay khi những hy vọng cuối cùng ấy - cái phút bù giờ cuối cùng trong một sự nghiệp cầm quân ấy lại là lúc ông thầy khóc hận