Khi Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước rưng rưng cất lên tiếng hát bài hát của chính mình - "Lời ru cỏ non", cả hội trường của buổi giao lưu "Ký ức tháng 4" vừa diễn ra đêm 27/4 tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội cũng lặng đi. Cô bé mặc đồng phục học sinh ngồi cạnh tôi rưng rưng nước mắt: "Em biết các con em sẽ sung sướng hơn em. Nhưng có một điều mà chúng sẽ phải vĩnh viễn ghen tỵ, ấy là chúng không được sống trong thời khắc này, được nhìn những người anh hùng bằng da bằng thịt. Chúng sẽ chỉ được nghe lại lịch sử dân tộc như một câu chuyện huyền thoại".
Buổi giao lưu do Quỹ Mãi mãi tuổi 20 phối hợp với Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 36 năm ngày đất nước thống nhất. Đó là sự kết hợp không phải ngẫu nhiên, mà hữu ý. Hình ảnh một Dân tộc anh hùng khiến cả thế giới ngưỡng vọng đã được làm nên bởi thế hệ cha anh, còn một Dân tộc lớn mạnh sẽ được làm nên bởi thế hệ này và những thế hệ tiếp nối. Buổi Giao lưu có sự góp mặt của đông đảo các cựu chiến binh (CCB), đặc biệt là những người đã từng tham gia trận mở đầu của chiến dịch Tây Nguyên (ngày 10/3/1975), và chiến dịch Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 lịch sử. Họ là những người đã được chứng kiến chiến thắng anh hùng rực rỡ của quân và dân cả nước, khi nhìn lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc lập vào trưa 30-4 năm nào.
Cũng thời khắc này 36 năm trước, thế hệ cha anh đang can trường nã đạn vào kẻ thù, đang đổ máu cho sự sống còn của dân tộc. Hơn 300 đại biểu tuổi trẻ, học sinh, sinh viên Thủ đô tham dự buổi giao lưu đã được chia sẻ những ký ức chiến tranh của 2 vị tướng nổi tiếng - Trung tướng, Anh hùng Lao động Hữu Ước, và Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng.
Trung tướng Hữu Ước đã rất xúc động khi kể lại những cuộc tiễu phỉ, thám báo tại vùng núi phía Tây Nghệ An năm xưa. Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ câu chuyện về người pháo thủ của ông trên chiếc xe tăng 980 huyền thoại, dù trúng đạn chống tăng của địch gãy rời một cánh tay, vẫn dùng 1 tay còn lại nhét đạn vào họng pháo. Chiếc xe 980 do ông chỉ huy đã đi đầu trong cuộc tiến công vào Buôn Mê Thuột ngày 10/3, tung hoành ngang dọc ở ngã 6 TP Buôn Mê Thuột, ở khu kho Mai Hắc Đế, ở sân bay Hòa Bình, ở Sư bộ 23… đi suốt 55 ngày đêm trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 và trở thành biểu tượng của lực lượng tăng thiết giáp tại Tây Nguyên.
Các đại biểu còn được nghe bác Nguyễn Văn Tập - lái xe của chiếc xe 390, đã đánh dọc theo Quốc lộ 1 từ Đà Nẵng vào đến Sài Gòn, húc đổ cổng Dinh Độc lập, tiến vào chính thức cùng chiếc xe 843 cáo chung cho chế độ tay sai Mỹ ngụy…
"Hình như lúc giao lưu, 2 vị tướng đều rưng rưng nước mắt" - bác Ngô Quang Năng, Giám đốc Quỹ mãi mãi tuổi 20 chia sẻ. "Mà cũng phải thôi. Những người lính chúng tôi lúc nào cũng khóc khi nhớ về đồng đội. Thực ra đồng đội của chúng tôi không hẳn nằm lại chiến trường, mà họ đều nằm đâu đó trong thẳm sâu ký ức của những người còn sống. Bởi thế mà tôi nghe bài "Lời ru cỏ non" do chính Trung tướng Hữu Ước tự hát thấy khác lắm. Từng lời hát đều day dứt như rút ra từ tâm can".
Cô Trần Hồng Dung, người đã gắn bó với quỹ từ những ngày đầu tiên, hết mình trong từng công việc đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các sinh viên nghèo… chia sẻ: "Là một thành viên của quỹ, tôi rất tự hào khi nghĩ đến 3 vị Chủ tịch. Một người đã để lại cho đời những vần thơ mãi mãi thế hệ sau còn nhớ đến, một người là Anh hùng Lao động, một người là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Họ đều là những người vươn lên từ đau thương mất mát, trải qua gian khổ và trở thành những người được xã hội tôn trọng. Đó là niềm vinh dự của quỹ".
Câu nói này làm tôi nhớ đến câu chuyện một người thương binh, người anh hùng thực sự trên chiến trường từng kể: "Chiến trường đói khổ, phải đào củ mài mà sống sót qua ngày. Nhưng củ mài khó đào lắm. Mà càng những củ khó đào ăn càng ngon. Còn những củ trông to, đẹp, nằm phơi mình nhẵn nhụi mời gọi thì ăn vào là chết. Thiên nhiên cũng ác nghiệt như thế". Và cuộc sống, nhiều khi còn ác nghiệt hơn. Quả ngọt không thể cứ thế bày ra cho ta hái. Có lẽ bởi vậy mà những người được tôi rèn qua chiến trận, qua đau thương, qua nhiều phản trắc thử thách như Trung tướng Hữu Ước, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã có được ngày hôm nay.
Sống trong thời này, tôi đã nghe quá nhiều những lời phàn nàn về thế hệ trẻ, "lai căng, mất gốc, vị kỷ, mất đi ý thức với cộng đồng"… Nhưng không hẳn thế! Chẳng phải các em học sinh cũng đang rơi nước mắt khi nghe những bài hát về một thời hoa lửa đó sao?
Và tôi cũng thấy tự hào về thế hệ tôi khi đọc những dòng chia sẻ này dưới video bài hát "Lời ru cỏ non" được đăng tải trên youtube (một trang chia sẻ video nổi tiếng nhất thế giới): "Nghe bài hát này tôi tự hào là người Việt Nam, tự hào mang chung với dòng máu anh hùng của người Việt. Xin cám ơn tất cả" của thienbinh290990. Em đã chứng minh thế hệ mình biết sống có ý nghĩa, biết thưởng thức vẻ đẹp của sự hi sinh