Liệu có phải ông Obama tới "lục địa già" vào thời điểm vài tháng trước khi rời nhiệm sở là muốn "lấy lòng" các nhà lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh nhiều hoài nghi nói rằng Washington lãng quên châu Âu khi tập trung nỗ lực cho chiến lược "xoay trục" sang châu Á lâu nay. Có lẽ cũng không thể phủ nhận những lợi ích Mỹ có được nếu châu Âu mạnh và ổn định.
Mục tiêu của chuyến thăm Anh...
Trong chuyến thăm Anh ngày 22/4, ông Obama đã cùng 8 cựu bộ trưởng tài chính Mỹ thuyết phục Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Với việc tha thiết kêu gọi cử tri Anh ở lại EU, ông Obama cho rằng quy chế thành viên trong "ngôi nhà chung" không chỉ làm tăng vị thế của nước Anh trên thế giới mà còn làm EU trở nên mạnh hơn.
Theo ông Obama, tất cả các vấn đề như khủng bố, di cư và kinh tế đều có thể giải quyết thành công hơn nếu Vương quốc Anh ở lại EU. EU sẽ không làm giảm ảnh hưởng của Anh cũng như không phải là mối đe dọa đối với London mà ngược lại, một EU hùng mạnh sẽ làm gia tăng vị thế đi đầu của Anh trên thế giới.
Washington nhận thấy rõ tiếng nói của Anh trong EU thế nào, đảm bảo rằng EU luôn có một lập trường mạnh mẽ trên thế giới, luôn duy trì một châu Âu cởi mở và liên kết chặt chẽ với các đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương. Vì vậy, không phải Mỹ mà thế giới cần sự ảnh hưởng to lớn của Anh, trong đó có mong muốn London ở lại EU. Mỹ đặc biệt quan tâm tới kết quả cuộc trưng cầu ý dân về quy chế thành viên của Anh trong EU và việc London đi hay ở lại EU đều tác động tới Mỹ.
Một trong những yếu tố không thể không kể đến là London luôn là sự lựa chọn tiện lợi nhất đối với nhiều công ty Mỹ vì ngôn ngữ, nguồn nhân lực có trình độ cao và là cửa ngõ để các công ty Mỹ đến với phần còn lại của châu Âu. Thị trường Anh có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty Mỹ khi có thể hoạt động ở bất kỳ đâu trong EU nếu thành lập một cơ sở hay chi nhánh ở một trong 28 nước thành viên. 30% số hàng bán của các công ty Mỹ và các chi nhánh của các công ty này ở châu Âu được sản xuất tại Anh. Nhiều ngân hàng Mỹ dùng London làm bàn đạp để triển khai hoạt động của mình trên khắp châu Âu.
Theo giới phân tích, nguy cơ Anh rời khỏi EU (Brexit) không chỉ phá vỡ đường kết nối này mà còn đe doạ những rủi ro cho thương mại hai chiều giữa Anh và Mỹ. Hiện tại, Mỹ là đối tác kinh doanh lớn thứ hai của Anh sau EU. Trong khi Anh là nước đối tác kinh doanh lớn thứ 7 của Mỹ, sau Canada, Trung Quốc, Mexico, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc.
Lợi ích tới thăm Đức
Trong khi đó, Đức là đối tác an ninh quan trọng của Mỹ và là nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Chính vì vậy, giới phân tích cho rằng ông Obama tận dụng cơ hội này để thúc đẩy các chính sách nhằm củng cố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), hậu thuẫn cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và đặt nền tảng cho một thỏa thuận thương mại trong tương lai, theo đó sẽ thực sự thúc đẩy tự do kinh tế.
Quyết định tham dự Hội chợ công nghiệp Hannover của ông Obama không phải là sự tình cờ, bởi chuyến thăm lần này chủ yếu tập trung vào chính sách kinh tế và tương lai của Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP). Mặc dù TTIP khó có khả năng được hoàn tất trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Obama kết thúc, song điều quan trọng Tổng thống Mỹ muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cần dựa trên các quy tắc của thương mại tự do, thay vì để nó trở thành phương tiện cho việc hài hòa các quy chuẩn.
Mặc dù về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ quan điểm ủng hộ TTIP và cho rằng hiệp định này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương, song ông Obama cũng thừa nhận rằng thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ và châu Âu là một trong những cách tốt nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức.
| Lễ đón Tổng thống Mỹ Obama tại Hanover, ngày 24/04/2016. |
Mục đích của TTIP được cho là để thúc đẩy nền kinh tế EU và Mỹ bằng cách loại bỏ hoặc cắt giảm hầu như tất cả các thuế quan (thuế chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu) về thương mại giữa Mỹ và EU để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty trên cả hai bờ Đại Tây Dương tiếp cận thị trường của nhau.
Đó là chưa kể, Đức vẫn là đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, vì vậy ông Obama nên chủ trương kêu gọi các chính sách để giải quyết mối đe dọa Hồi giáo ở châu Âu, bao gồm việc chống lại hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Hơn thế nữa, ông Obama cũng nên thúc đẩy Đức trực tiếp đối đầu với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, dành nguồn quỹ lớn hơn cho các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ và thúc đẩy hỗ trợ cho cuộc chiến chống IS ở Trung Đông.
Có lẽ trong 7 năm cầm quyền, Chính quyền Obama gần như không tiến hành biện pháp nào để thúc đẩy liên minh xuyên Đại Tây Dương, điều làm giảm ảnh hưởng quân sự của Mỹ ở châu Âu và không thể giúp tăng cường quan hệ với các nước châu Âu trọng yếu, Ông Obama muốn tận dụng thời gian cầm quyền còn lại để thúc đẩy các chính sách vốn sẽ tăng cường an ninh và đặt quan hệ xuyên Đại Tây Dương trên nền tảng vững chắc hơn cho chính quyền Mỹ tiếp theo.
Có thể nói rằng, chuyến công dù châu Âu của ông Obama đã phát đi thông điệp đoàn kết khi ông tới thăm Thủ tướng David Cameron và Thủ tướng Angela Merkel. Những phát biểu công khai của ông Obama khiến người dân Anh và Đức, dù không hoàn toàn tin tưởng là Mỹ coi trọng mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương, song phần nào giải tỏa những hoài nghi về một số chỉ trích cho rằng "chính sách xoay trục sang châu Á" của ông Obama dẫn đến hậu quả là nước Mỹ không còn đặt ưu tiên vào châu Âu.