Trận khai mạc giải Ngoại hạng Anh năm nay, Chelsea ào ạt tấn công kèo dưới Hull City trên khắp mặt sân với một tốc độ chóng mặt, và khiến cho đối thủ có nhiều tình huống trở tay không kịp. Phút thứ 13, khi Hazard nhả bóng nhịp nhàng, khi Oscar xâm nhập vòng cấm nhanh như cắt rồi bất thình lình xỉa bóng vào gôn thì cảm tưởng như cả một hệ thống phòng ngự của Hull City còn đang thủng thẳng chưa biết điều gì đã xảy ra. Ở trên đường Piste, Mourinho nhảy bật lên, vung tay ăn mừng một bàn thắng – một pha phối hợp dẫn đến bàn thắng – một thế trận chiến thắng cứ như thể ông không thể hài lòng với thế trận công phá ấy hơn. Khoảnh khắc ấy, người ta đã nghĩ rằng, Chelsea thời Mourinho đệ nhị sẽ khác và khác rất nhiều với thời Mourinho đệ nhất: một Chelsea tấn công áp đảo, một Chelsea biết áp đặt lối chơi, một Chelsea “sexy” theo đúng cái cách mà Abramovic nóng lòng mong đợi.
Lầm! Lầm to! Bởi ngay sau khoảnh khắc ấy, Chelsea lập tức giảm nhịp điệu thi đấu, và đến khi Lampard ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 thì Chelsea lập tức quay về lối chơi phòng ngự. Họ chấp nhận để kèo dưới Hull City cầm thế trận, chiếm không gian và tung ra nhiều pha dứt điểm. Họ chấp nhận với một chiến thắng cách biệt 2 bàn, thay vì tiếp tục ghi thêm bàn như cái tư tưởng cống hiến của bóng đá Anh truyền thống. Sau trận đấu này, Mourinho nói rằng, cầu thủ Chelsea không đủ thể lực để tấn công trong suốt 90 phút, nhưng ai cũng thấy đó chỉ là một cách giải thích đầy ngụy biện. Với một đối thủ thua kém mình về mọi mặt như Hull City, đừng nói là 90 phút, Chelsea có thể áp đảo tới cả 120 phút (giả dụ một trận đấu bóng kéo dài nhường ấy), nếu cần. Cái chính nằm ở triết lý chơi bóng của Mourinho, một thứ triết lý an toàn, rình rập, chờ đợi thời cơ và chiến thắng mà không phải tốn quá nhiều sức lực.
Đến trận đấu với Manchester United thì cái triết lý này đã được thể hiện cực kỳ rõ rệt. 90 phút bày trận với M.U, Mourinho sử dụng đội hình 4-6-0, một đội hình không tiền đạo. Thực ra thì bản thân cái đội hình không tiền đạo không đồng nghĩa với tư tưởng phòng thủ, bằng chứng là ở World Cup 2010, ĐT Tây Ban Nha cũng sử dụng một đội hình không tiền đạo, nhưng với sự dâng cao của những cầu thủ tiền vệ có những phẩm chất kỹ thuật bậc thầy, Tây Ban Nha vẫn có thể tấn công một cách lớp lang, mềm mại. Vì vậy, điều đáng nói trong cái hệ thống 4-6-0 của Chelsea nằm ở chỗ phần lớn các tiền vệ đều rất rụt rè lao lên phía trên. Trái lại, họ chuyên tâm hình thành một bong ke phòng thủ ở vòng tròn giữa sân, chuyên tâm phá đối thủ, và chỉ cần phá đối thủ để thiết lập một trận hòa trên sân khách là đạt yêu cầu.
Xem xong 2 trận đấu “đặc sệt Mourinho”, đã có người đặt ra câu hỏi: Chẳng nhẽ Mourinho không thể thay đổi, dù cho khi trở lại Chelsea ông ta đã thay câu nói “tôi là người đặc biệt” bằng câu “tôi là người hạnh phúc”? Thực ra chính cái kiểu thay đổi tuyên ngôn ấy đã chứng tỏ… Mourinho chẳng thay đổi gì cả. 9 năm trước, ông đã nói “tôi là người đặc biệt”, nếu bây giờ vẫn nói thế, vẫn nói một điều mà cả thế giới đã biết thì có nghĩa ông chẳng đặc biệt tẹo nào. Phải nói một cái gì đó khác đi thì mới tiếp tục là người đặc biệt chứ. Và như thế, “tôi là người hạnh phúc” xét cho cùng chỉ là một biểu hiện, một công cụ, một phương thức để tiếp tục chứng minh, tiếp tục đinh ninh minh viễn cái tư duy đặc biệt không lẫn đi đâu được của một “người đặc biệt”.
Công bằng mà nói, 3 năm làm cơ trưởng Real, Mourinho đã không ép Real vào thứ bóng đá phòng ngự mang tính bản ngã của mình. Nhưng thứ nhất, ở một đội bóng có truyền thống cống hiến và khát vọng chinh phục như Real, ông có muốn phòng ngự cũng không được. Và thứ hai, một Real không phòng ngự - một Real tấn công dưới thời Mourinho rõ ràng là một Real thất bại, yếu kém hơn hẳn so với những gì người ta kỳ vọng. Kết luận rút ra, bản ngã của Mourinho là phòng ngự - cản phá đối phương, và ông chỉ có thể thành công với cái bản ngã duy nhất ấy.
Một nhà tài phiệt sành sỏi, lọc lõi cỡ Abramovic không thể không biết điều ấy. Nên có lẽ khi mời Mourinho quay trở lại, Abramovic đã nghiễm nhiên chấp nhận một Chelsea thành công với đúng chất phòng ngự Mourinho, chứ không phải với kiểu đá đẹp, đá cống hiến như mình từng mong đợi.
Đừng dại dột kỳ vọng vào một Chelsea “sexy” thời Mourinho đệ nhị, bởi đơn giản Mourinho vẫn là Mourinho – vậy đấy!
| Hai mặt của Etoo Theo báo chí Anh ngày hôm qua thì chân sút người Cameroon Etoo đã được chuyển nhượng từ CLB Anzih (Nga) tới Chelsea với một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và mức lương trọn gói vào khoảng 7 triệu bảng. Đây được cho là một sự bổ sung hết sức cần thiết với Chelsea vào lúc này, bởi trong khi Toress chơi bóng phập phù, Demba Ba còn quá non thì sự hiện diện của một chân sút tầm cỡ sẽ giúp Chelsea có thể thực hiện gọn ghẽ, hiệu quả bài phòng ngự phản công sở trường. Ngoài ra, Etoo đã từng hợp tác hết sức hiệu quả với HLV trưởng Mourinho khi cả hai thuộc biên chế Inter Milan (Italia) và đã giúp đội bóng này đoạt cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải 2009/2010. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến hoài nghi về sự thành công của cầu thủ này, bởi đơn giản là bây giờ anh đã bước sang tuổi 32 và những năm qua chỉ quanh quẩn thi đấu ở những giải VĐQG trung bình châu Âu, chứ không còn thi đấu ở những giải đỉnh đương như Tây Ban Nha, Italia như trước. Vẫn theo luồng dư luận này thì việc chiêu mộ Etoo cũng đã gián tiếp cho thấy sự thất bại của Chelsea trong việc chiêu mộ Rooney của M.U – nhân vật mà Mourinho luôn đặt vào chế độ ưu tiên số 1. Chờ xem bản hợp đồng có tính hai mặt và phảng phất màu sắc của một phi vụ đánh bạc mà Mourinho mang về rồi sẽ cho đáp án thế nào! Ngọc Anh |