Chẳng hạn, Nghị quyết cho rằng: “Ba nhà báo nổi tiếng – Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải – đã bị kết án tù vì họ đã đăng tải các bài viết lên trang web của Câu lạc bộ Nhà báo tự do”. Hay “14 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã bị kết án tổng cộng hơn 100 năm tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận...”.
Trước đó không lâu trong “Báo cáo Nhân quyền dân chủ 2012”, ngày 31 tháng 3 năm 2013, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh về Việt Nam cũng đưa ra những nhận định thiếu căn cứ. Trong báo cáo này, Bộ Ngoại giao Anh đã nhắc lại nhiều thông tin mạng sai trái, chẳng hạn vụ 14 người vi phạm pháp luật ở Nghệ An; vụ 22 bị cáo trong vụ án “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” ở Phú Yên phạm tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” với cáo trạng rõ ràng, các bị cáo đã thừa nhận trước tòa…
Những ai có tư duy khách quan thì không thể hiểu được vì sao Nghị viện châu Âu, cơ quan quyền lực cao nhất của một tổ chức khu vực lại có thể dễ dãi đưa ra những thông tin và nhận định như vậy. Xin hỏi các ông nghị rằng, căn cứ vào đâu, tiêu chí nào mà các ông cho rằng Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải là không vi phạm pháp luật, là “ba nhà báo nổi tiếng”? Thiết nghĩ nghị sỹ ủng hộ Nghị quyết này đã dựa vào thông tin từ một số kẻ hành nghề chống Cộng gốc Việt để xuyên tạc sự thật và phong cho họ là “nhà báo nổi tiếng”. Sự thật là Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải đã phạm tội tuyên truyền chống nhà nước CHXNCH VN (Điều 88, Bộ luật Hình sự), tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 79, Bộ luật Hình sự).
Đương nhiên, tòa án Việt Nam xét xử theo pháp luật quốc gia. Và pháp luật của mỗi quốc gia thì không thể giống nhau được. Nói cụ thể hơn pháp luật Việt
Lại nói về 14 người phạm tội ở Nghệ An họ đã bị tòa án kết tội. Tương tự như cách thu thập thông tin về “ba nhà báo nổi tiếng…” nói trên, các ngài lấy thông tin từ đâu, nếu không phải từ những trang mạng chống Cộng?
Sự thật là họ bị kết tội vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Các bị cáo đã được tổ chức mang bản chất khủng bố phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng đảng” (tức Việt Tân) móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền. Họ đã được tổ chức “Việt Tân” kết nạp, đặt bí danh, giao nhiệm vụ, tiền và phương tiện để về nước hoạt động thậm chí khủng bố. Trước tòa, các bị cáo đã khai nhận với cơ quan điều tra, thừa nhận rằng họ hoạt động chống nhà nước bằng phương thức “bất bạo động”.
Có thể nói, người ta đã thật sự thất vọng về tầm tư duy chính trị của các ngài, khi các vị ngạo mạn phê phán các nhà lập pháp Việt Nam rằng: “Nhiều tù nhân lương tâm đã bị kết án theo các điều luật an ninh quốc gia mơ hồ mà không phân biệt giữa hành vi bạo lực và bày tỏ ôn hòa về quan điểm bất đồng hay tín ngưỡng” (theo văn bản Nghị quyết). Ai cũng biết Hiến chương Liên hợp quốc, Luật quốc tế về quyền con người đều khẳng định rằng tất cả các quốc gia - dân tộc đều bình đẳng, không phân biệt lớn nhỏ, phát triển hay đang phát triển; tất cả các quốc gia - dân tộc đều có quyền dân tộc tự quyết, theo đó các quốc gia có quyền quyết định: “thể chế chính trị, tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa”. Điều đó có nghĩa các quốc gia lựa chọn chế độ nào, Tư bản chủ nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống pháp luật như thế nào là quyền của mỗi quốc gia mà không ai có quyền can thiệp, kể cả Liên hợp quốc.
Nhân đây xin hỏi những quan chức Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh rằng: Vì sao ông chủ mạng WikiLeaks, Julian Assange lại bị săn đuổi khắp châu Âu kể cả khi phải nương nhờ sứ quán
Bình luận về câu chuyện này, có người nói đây là “Cuộc trốn chạy của ông chủ WikiLeaks khỏi quyền “tự do ngôn luận” của phương Tây”. Xin lưu ý rằng mạng WikiLeaks không phải là sự “bày tỏ quan điểm” mà mới cung cấp thông tin mà người sáng lập đã truy lùng, huống chi các quốc gia khác. Quốc hội Việt Nam có lý do của mình, về an ninh quốc gia, trật tự công cộng để quy định tội phạm liên quan đến hành vi phi bạo lực, đến cái gọi là “bầy tỏ ôn hoà về quan điểm” trong tội tuyên truyền chống nhà nước, chống chính quyền nhân dân. Đó chính là vì trên thế giới vẫn còn những kẻ muốn thông qua thủ đoạn “chiến tranh mềm”, tuyên truyền các quan điểm của mình, xây dựng tổ chức, tạo dựng lực lượng, từng bước đi đến lật đổ nhà nước hiện hữu.
Liên quan đến quyền tự do thông tin và quyền giữ bí mật của con người ở châu Âu nói chung ở Anh nói riêng, theo nhiều báo chí quốc tế đưa tin, Chính phủ Anh đang bị Tổ chức Privacy International (Tổ chức Bảo mật quốc tế) kiện ra tòa tối cao ở London (16-3-2013) rằng một số quan chức Anh liên quan đến Công ty Gamma International - bị tố cáo là đã bán công nghệ theo dõi cho một số chính phủ như Bahrain, Ethiopia, Turkmenistan... Người ta không trách những công chức Anh đã làm như vậy, mà chỉ trách rằng Nghị viện châu Âu đã ra Nghị quyết và Bộ Ngoại giao Anh đã ra Báo cáo Nhân quyền (về Việt Nam) thiếu khách quan, trái với đạo lý vì chính EU và Anh đã và đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” trên lĩnh vực nhân quyền.
Như các phương tiện thông tin Việt
Trong thời gian thăm này, hai bên đã thống nhất cho rằng mặc dù kinh tế thế giới khó khăn và khủng hoảng nợ công tại châu Âu lan rộng, song trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – EU năm 2011 đã tăng 37% so với năm 2010 và đạt mức kỷ lục 24,29 tỷ USD. Cho đến nay, EU là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt
Về phía mình, Việt
Xét về nhiều phương diện: như việc dựa trên thông tin đã bị bóp méo, xuyên tạc, áp đặt quan điểm (về pháp luật trên lĩnh vực nhân quyền) của mình cho một quốc gia khác, xúc phạm quyền lập hiến, lập pháp của một quốc gia có chủ quyền, Nghị viện châu Âu ra Nghị quyết về nhân quyền đối với Việt Nam, Bộ Ngoại giao Anh ra Báo cáo Nhân quyền về Việt Nam chẳng những đã đi ngược lại với lợi ích phát triển chung giữa hai bên, mà còn là một việc làm sai trái. Bởi vậy có thể nói đó là những việc làm đáng tiếc