Cuối tháng 8/1985, ba phóng viên trẻ (lúc ấy) là Nguyễn Thái, Phúc Bồng, Văn Quyết "làm" một chuyến công tác ra Quảng Ninh. Thời điểm đó, Báo CAND vẫn lưu hành nội bộ, một tuần một kỳ, các phóng viên "thoải mái" đi công tác, dăm mười ngày hoặc vài ba tuần/đợt là chuyện thường, những chuyến "lặn không sủi tăm" hai, ba tháng cũng không hiếm. Sau khoảng một tuần, ba anh em chia nhau làm việc với các đơn vị nghiệp vụ ở Công an tỉnh, chúng tôi xin được ra Móng Cái.
Bấy giờ, tình hình biên giới còn chưa yên; mặt khác mùa mưa lũ năm đó khá phức tạp, mấy hôm trước, một xe vận tải phục vụ đợt đổi tiền (4/9/1985) khi qua ngầm đã bị lũ cuốn trôi, có chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ hy sinh. Tuy nhiên, trước nguyện vọng tha thiết của chúng tôi, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cuối cùng cũng đồng ý để ba anh em phóng viên ra Hải Ninh (bao gồm cả thành phố Móng Cái ngày nay). Anh Trịnh Mạnh, cán bộ Phòng Công tác chính trị, cùng đi.
Công an huyện Hải Ninh bấy giờ đóng ở xã Hải Xuân. Mấy ngày ăn, ở và làm việc với anh em CBCS Công an huyện, rồi làm việc với các cấp chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng… chúng tôi thu thập được nhiều tài liệu rất quý phục vụ cho các bài viết sắp tới. Nhưng vẫn thiếu một mảng là thực tế bảo vệ an ninh vùng biển. Phải ra Trà Cổ, anh Trịnh Mạnh và chúng tôi thống nhất với nhau.
Trà Cổ là bãi biển đầu tiên của Tổ quốc, tính từ cực Bắc, "bãi biển trữ tình nhất Việt Nam", chiều dài tới hơn 15km, cong cong như một vầng trăng non với nước trong xanh, sóng vừa đẹp, bãi cát trắng mịn, hàng phi lao vi vu suốt ngày đêm… Một chuyến du lịch Trà Cổ thật tuyệt, nhưng là bây giờ thôi. Thời điểm đó ra Trà Cổ là cả một vấn đề, trước hết về an ninh. Có đoạn đi sát đường biên, trên điểm cao phía bên kia là những ụ súng… Trịnh Mạnh, một tay "bạo phổi" khích:
- Đến cụ Võ An Ninh (Nghệ sĩ nhiếp ảnh 1907 - 2009.TG) còn khoác máy ảnh ra Trà Cổ xem mặt trời mọc, huống hồ anh em mình!
Nào có ngại ngần gì đâu, nhưng phải xem xét đủ đường, lấy sự an toàn là cao nhất (Có 2 chuyện nhỏ giờ kể lại thấy vui nhưng lúc ấy quả là hơi "rờn rợn": Đêm đó, 1 con chim sà vào phòng ba anh em, đuổi mãi nó mới bay ra ngoài; anh Văn Quyết có tin nhắn từ gia đình phải về Hà Nội gấp). Chú lái xe ba bánh của Công an Hải Ninh nói:
- Không vấn đề gì đâu, tụi em ra đó tuần tra suốt ấy mà. Chỉ có điều cần nhớ, khi ngồi trên xe, thấy mũi súng phía bên kia rê theo, đừng ngoái đầu nhìn lại. Đất của ta, đường của ta, ta cứ đi!
Quãng 4 giờ sáng, ba anh em (Trịnh Mạnh, Phúc Bồng, Nguyễn Thái) đã lên chiếc xe ba bánh của Công an huyện Hải Ninh nhằm hướng Trà Cổ phóng đi. Đường mòn biên giới thời đấy thì thôi rồi, xóc hơn cả rang lạc, bám chắc thế nào cũng mầy lần suýt văng khỏi xe. Qua sông Ka Long bằng phà dã chiến, chả có máy móc động cơ hay chèo, lái gì. Mọi người đứng dọc theo phà, cùng kéo sợi dây giăng qua sông, thế là phà đi.
Ra đến Trà Cổ thì trời cũng hửng sáng. Biển Trà Cổ mênh mông, bãi Trà Cổ thơ mộng. Đang từ vùng đồi núi, làng mạc, thoắt ra biển thấy choáng ngợp. Và thật tuyệt vời, mặt trời bắt đầu lên! Nó to tròn như một chiếc mâm, màu hồng, từ từ nhô khỏi mặt biển xanh ngắt và được vài bóng mây trắng mỏng, gần như trong suốt đón lên bầu trời trong xanh… Tuyệt mỹ! Cảnh tượng thần tiên ấy, ngay ở Trà Cổ cũng chỉ thấy được trong buổi sáng mùa thu đẹp trời. Rào rạt cảm xúc, đêm hôm ấy, tôi đã viết được một bài thơ về Trà Cổ.
Vẫn Trà Cổ đó em ơi
Trời cao biển rộng núi đồi nhấp nhô
Trăng nghiêng bóng tự bao giờ
Cho ngàn năm sóng với bờ trao duyên
Mũi Ngọc gác biển là em
Anh làm Sa Vĩ ngày đêm canh trời
Cánh buồm giăng giữa xa khơi
Ngàn con mắt lưới một lời lao chao
Vẫn Trà Cổ tự năm nào
Gươm vung sáng những chiến bào hiên ngang
Vững vàng một dải biên cương
Sông Ka Long hát yêu thương cùng mình
Vẫn Trà Cổ những bình minh
Mặt trời lên giữa bồng bềnh nước mây