Từ khoảng trống thủ lĩnh
Những trận thua thảm Man City 3-6, Liverpool 1-5 ở giải Ngoại hạng Anh hay Bayern Munich 0-2 ở vòng đấu loại Champions League vừa rồi là minh chứng rõ nét. Những trận thua ấy tố cáo một Arsenal yếu bóng vía, một Arsenal hoảng loạn khi bất ngờ rơi vào trận địa của đối phương. Tôi đem điều này chia sẻ với một fan Arsenal, là bình luận viên gạo cội Ngô Quang Tùng rồi đặt câu hỏi: "Có phải Arsenal bây giờ đang thực sự thiếu một thủ lĩnh - một tư lệnh sân cỏ hay không?". Anh Tùng trả lời có "đúng vậy!", và thế là chúng tôi cùng ôn cố tri tân về Arsenal của những năm 90 ở thế kỷ XX - một Arsenal hừng hực lửa với sự xuất hiện của thủ lĩnh Patrick Vieira ở hàng tiền vệ. Chúng tôi nhớ là hồi ấy Vieira giống như một tảng đá - hiểu theo cả nghĩa tảng đá chuyên môn lẫn tảng đá tinh thần. Và mỗi lúc pháo thủ lạc nhịp thì chính tảng đá ấy, chính sự kinh nghiệm lỳ lợm ấy đã đưa pháo thủ trở về... bệ phóng.
Anh Quang Tùng bảo: "Bây giờ có bói mỏi con mắt cũng không thể tìm nổi một thủ lĩnh như thế. Arteta ư? Ramsey ư? Cazorla ư? Tôi không phủ nhận đấy đều là những cá nhân đầy nỗ lực, nhưng chỉ cần một trong số họ đạt tới tầm thủ lĩnh thì Arsenal đã không đói danh hiệu trong suốt 8 năm qua".
-Thế còn Oezil - cầu thủ được mua về với cái giá kỷ lục lên tới hơn 42 triệu bảng? Tôi hỏi.
Và anh Tùng đáp: "Hồi mới chuyên từ Real về Arsenal, quả nhiên Oezil có mang lại một sức sống mới, một không khí mới, và nhờ thế, cỗ máy Arsenal đã vận hành trơn tru. Nhưng nên nhớ thời điểm ấy họ cũng chỉ nhả đạn trước những đội bóng bình bình ở giải Ngoại hạng mà thôi. Còn bây giờ, trong trận Arsenal thua trắng Bayern thì chẳng phải chính Oezil đã bị các đồng đội của mình la mắng vì thứ bóng đá lười nhác đó sao?". Khái quát vấn đề, anh Tùng bảo, nhìn từ góc độ thể hình, góc độ chơi bóng lẫn góc độ tính cách Oezil phù hợp với hình ảnh của một "nhân vật gây đột biến" hơn là "một thủ lĩnh" ở bất cứ tập thể nào anh chàng góp mặt.
Đến vị trí cầm quân
Sau khi cùng gặp nhau ở cái suy nghĩ Arsenal bây giờ không có nổi một thủ lĩnh trên sân, chúng tôi lại cùng phát triển vấn đề: Vậy vai trò thủ lĩnh của thuyền trưởng Wenger ở chỗ nào? Nhìn vào một loạt những trận vỡ nặng - vỡ không thương tiếc của Arsenal thời gian qua, nhiều người chung cảm nhận Wenger đã không làm tốt vai trò thủ lĩnh tâm lý cho quân mình. Riêng tôi, nhìn sự bất lực của Wenger trong những thời điểm ấy, tôi lại ước ao viển vông: ước gì trong con người này có một phần nào đó sự độc tài quyết liệt của Mourinho? Dĩ nhiên một HLV - một thủ lĩnh không quyết định 100% đại cuộc, nhưng họ lại có những ảnh hưởng tiên quyết đến thái độ - tinh thần và sức sống của quân mình.
Tôi bảo với một bạn nghề khác, là nhà báo Đức Nam của tờ Bóng Đá: "Nếu trong những thời khắc khó khăn của Arsenal vừa rồi, người dẫn dắt họ không phải là "giáo sư", mà là một "chuyên gia đánh trận" kiểu Mourinho thì ngay cả khi có thua, đội bóng này cũng không thua bạc nhược như những gì nó đã phô bày". Chỉ vừa nghe xong, anh Nam giãy nảy: "Nếu trong con người Wenger có thêm chỉ một chút tính cách của Mourinho thì bao năm qua liệu người ta có gọi Wenger là một "giáo sư" hay không?".
Rồi anh Nam so sánh: "Wenger cầm quân theo thuyết lấy tình cảm thu phục nhân tâm; Mourinho cầm quân theo thuyết lấy quân lệnh và các chiêu mánh làm sức sống. Wenger muốn cầu thủ tôn trọng, yêu quý mình, còn Mourinho lại muốn cầu thủ sợ hãi mình. Có thể ví von: Wenger phảng phất nét Lưu Bị, Mourinho phảng phất sắc màu Tào Tháo". Anh Nam nói thêm rằng Arsenal thắng hay bại, tưng bừng hay vỡ vụn thì cá nhân anh vẫn tôn trọng người đàn ông lịch lãm Wenger. Rồi anh khuyên chúng tôi: "Những lúc mà sự lịch lãm, điềm đạm của ông ấy không cứu nổi đội bóng của mình thì cũng đừng mơ mộng đến... Mourinho làm gì. "Giáo sư" là "giáo sư", "người đặc biệt" là "người đặc biệt". Và phải có cả "giáo sư" lẫn "người đặc biệt" thì một cuộc đấu, một sân chơi mới thật sự hấp dẫn".
Nghĩ cũng phải, bóng đá cũng như sự sống: luôn cần cả "giáo sư" lẫn "người đặc biệt". Chỉ bi kịch cho những kẻ đã dày công tu luyện cả đời rốt cuộc vẫn không biết mình đang theo đuổi phong cách nào (chứ là theo đuổi thôi, chứ chưa nói tới việc có thực sự vươn tới phong cách đó không): phong cách "giáo sư" hay phong cách "người đặc biệt"?
| Cựu HLV Arsenal khuyên Wenger nên... đầu hàng George Graham, người dẫn dắt CLB Arsenal trong giai đoạn 1986 - 1995 hôm qua bất ngờ đăng đàn khuyên HLV đương nhiệm Arsenal nên đầu hàng đấu trường Champions League. Graham phân tích: "Ở trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp, Arsenal đã thua Bayern 0-2 ngay trên sân của mình. Điều đó có nghĩa họ chỉ đi tiếp khi thắng Bayern 3-0 trên sân Bayern vào ngày 11 tháng 3 tới. Bạn có tin là ngay cả khi tung ra đội hình mạnh mẽ nhất lúc này thì Arsenal sẽ đạt mục tiêu này không? Dĩ nhiên là không? Vậy thì nếu tung hết sức để phấn đấu cho một mục tiêu không tưởng rất có thể sẽ làm Arsenal suy yếu trong cuộc đua ở giải trong nước". Graham lưu ý rằng ngay sau trận lượt về với Bayern, Arsenal sẽ gặp một loạt các đối thủ mạnh ở giải trong nước, vì thế nếu là HLV Wenger, ông sẽ tung ra một đội hình phụ cho trận đấu với Bayern. Graham còn đề cập rất nhiều đến trường hợp của Oezil và đặt ra câu hỏi: "Khi mới đến đây, cậu ấy rất tuyệt vời, nhưng bây giờ lại thật tồi tệ. Lý do là gì nếu không phải là cậu ấy đã bị ép thi đấu đến mức quá tải rồi?". Chốt lại vấn đề, Graham khẳng định, nếu không biết đầu hàng ở Champions League để dồn sức cho trận địa quốc nội thì Arsenal sẽ mất tất cả trong một mùa giải mà họ mong mỏi có được một danh hiệu sau 8 năm đói kém. Ngọc Anh |
| Mourinho tin đội bóng của mình sẽ thắng... 10 - 0!? Rạng sáng mai và rạng sáng này kia (giờ Việt Nam), các trận đấu lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League 2014 tiếp tục diễn ra, trong đó đáng chú ý là trận Olympiakos - Manchester United và Galatasaray - Chelsea. Lý do là bởi ở các trận đã diễn ra trước đó, các đội bóng Anh là Man City và Arsenal đều thua nặng, gần như không còn cơ hội lật ngược ván cờ, nên "niềm kiêu hãnh" của nước Anh đang dồn cả vào M.U và Chelsea. Xét về mặt hình ảnh và các cuộc đối đầu truyền thống, M.U được đánh giá cao hơn hẳn Olympiakos, nhưng với phong độ phập phù, khó đoán của M.U hiện tại, và với việc Olympiakos bất bại tại giải VĐQG Hy Lạp suốt 1 năm qua, bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Ở trận đấu còn lại, Chelsea cũng được đánh giá cao hơn đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thời gian gần đây, các học trò của Mourinho đang gặp vấn đề trầm trọng ở khâu ghi bàn. Không biết có phải vì thế không mà Mourinho hôm qua đã nói vui với báo giới Anh: "Mục tiêu của chúng tôi là phải thắng 10 - 0". Trận này "người đặc biệt" sẽ gặp lại cậu học trò cưng Drogba, và theo báo giới Anh thì hơn lúc nào hết, HLV người Bồ Đào Nha đang muốn lôi kéo Drogba trở lại ngôi nhà Chelsea. Tuấn Thành |