Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là một trong những người được mời tham dự Hội thảo này. Chuyên đề ANTG có cuộc trò chuyện với ông về một số vấn đề liên quan đến nội dung Hội thảo.
Phóng viên (PV): Thưa nhà thơ, ông có thể phác thảo chân dung các nhà thơ, nhà văn Mỹ đến với Hội thảo này?
Nguyễn Quang Thiều (NQT): Có những người là cựu binh phản chiến từ khi ở chiến trường Việt
Tôi có thể nói, họ đã gắn nhiều buồn vui trong cuộc đời mình với mảnh đất này từ khi đến chiến trường Việt
Nhà văn Nguyên Ngọc thuyết trình về văn hóa Việt
PV: Cách đây gần 20 năm, ông đã đặt chân lần đầu tiên lên nước Mỹ sau chiến tranh. Lúc đó, quan hệ giữa hai nước còn nhiều giá lạnh. Ông đã mang cảm giác gì trong chuyến đi ngày ấy?
NQT: Chuyến đi đầu tiên của tôi đến Mỹ cùng với nhà thơ Hữu Thỉnh và nữ nhà văn Lê Minh Khuê. Trước chuyến đi, quả thực tôi không hình dung hết tất cả ý nghĩa của việc người Mỹ mời chúng tôi đến đó. Nhưng chúng tôi đã bước vào ngôi nhà của họ, bước vào trường học của họ, bước vào thư viện của họ... Và họ đã đến, ngồi xuống để nghe chúng tôi. Trong ánh mắt họ, tôi nhận thấy sự bừng tỉnh và ngạc nhiên. Khi chiến tranh kết thúc, tôi mới chỉ là một học sinh tốt nghiệp THPT, còn nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Lê Minh Khuê là những người đã đi vào cuộc chiến tranh ấy. Rất nhiều người Mỹ vô cùng muốn biết những người lính như Hữu Thỉnh, Lê Minh Khuê và như bao người lính khác đã mang trong tâm hồn của họ những gì và nghĩ về đất nước "kẻ thù" của mình như thế nào.
Trung tâm William Joiner chọn lựa các sứ giả Việt Nam đến Mỹ đầu tiên là các nhà thơ, nhà văn, các nghệ sĩ... bởi chỉ có thi ca nói riêng hay nghệ thuật nói chung là một trong những gì quan trọng nhất để xác lập nhân cách và tâm hồn của dân tộc mà nhà thơ ấy, nghệ sĩ ấy đang sống. Và trong chuyến đi đó, tôi đã nhận ra đó là một nước Mỹ khác với một nước Mỹ mà tôi từng được nghe và hình dung trước khi gặp những người Mỹ như các giáo sư, các sinh viên, các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ của họ mà chúng tôi đã gặp.
PV: Và trong chuyến đi đầu tiên đến đất nước của "kẻ thù", những câu chuyện gì ở nước Mỹ làm ông thực sự ấn tượng?
NQT: Có rất nhiều điều tôi muốn nói. Nhưng tôi chỉ xin kể ra 3 câu chuyện.
Câu chuyện thứ nhất: Khi chúng tôi đặt chân đến nhà của nhà thơ cựu binh Kevin Bowen với một cảm giác nghi ngại và nhiều ý tứ. Chúng tôi bỗng nhìn thấy một cậu bé đứng bên bậc cửa với mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh. Cậu bé giơ bàn tay bé xíu lên và nói: Xin chào. Cậu bé ấy là Myles, con trai của nhà thơ Kevin. Bàn tay ấy, ánh mắt ấy và câu chào thân thiện bằng tiếng Anh của một đứa trẻ nước Mỹ cho chúng tôi hiểu rằng một nước Mỹ trong sáng đã hiện ra. Sau này tôi còn trở lại Mỹ nhiều lần, Myles lớn lên và cậu hiểu hơn về Việt
Câu chuyện thứ hai là về George Evan, một nhà thơ cựu binh Mỹ mà chúng tôi gặp ở nhà Kevin. Suốt cả ngày đầu tiên, George nhìn chúng tôi thật xa lạ và luôn giữ một khoảng cách với chúng tôi. Nhưng đêm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với những nhà thơ Mỹ khác ở sân sau nhà Kevin. George ngồi ở xa nhưng ông lắng nghe chúng tôi một cách kín đáo. Rồi ông đến gần chúng tôi hơn, sau đó ông trở thành một người bạn thân thiết của chúng tôi. Những câu chuyện thật giản dị của chúng tôi đã cho George nhận ra tâm hồn của những "kẻ thù" của mình.
Sau này, chính George Evan đã được coi như Tổng biên tập của một loại "báo tường" đặc biệt giới thiệu thơ ca Việt Nam ở Mỹ. Ông chọn lựa những bài thơ hay của các tác giả Việt Nam, đóng khung đẹp và treo ở những nơi công cộng như thư viện, bảo tàng, nhà ga, công viên... Ông cho rằng đó là những nơi rất đông người qua lại và như thế sẽ rất nhiều người biết đến thơ ca và tâm hồn người Việt
Các nhà văn Việt
Câu chuyện thứ ba là về một chiều trên cảng
PV: Trong cách nhìn của ông, những người Mỹ mà ông đã gặp, đã trò chuyện hay đối thoại đang làm những điều đối với dân tộc Việt
NQT: Đấy là một tình yêu thực sự. Cũng như tôi yêu dân tộc mình và yêu những vẻ đẹp của các dân tộc khác khi nhận ra những vẻ đẹp đó. Một con người có tình yêu thực sự là anh ta yêu vẻ đẹp của đời sống này cho dù vẻ đẹp ấy hiển lộ ở con người nào hay ở vùng đất nào. Tôi nói điều này để lý giải một cách hết sức đơn giản vì sao một người Mỹ có thể yêu dân tộc chúng ta như các nhà văn, nhà thơ Mỹ mà chúng ta đang nói đến.
Tình yêu đối với những vẻ đẹp của dân tộc chúng ta từ những người Mỹ này không bao giờ được hiểu là họ đang đứng về phía "kẻ thù" của nước Mỹ và chối từ tổ quốc họ mà phải hiểu họ đang yêu cái đẹp, đang yêu con người. Khi chúng ta tôn vinh vẻ đẹp của một người khác, của một dân tộc khác là chúng ta tôn vinh vẻ đẹp của mình, của dân tộc mình. Bởi cái đẹp không chọn lựa bất cứ ngôi vị hay những điều kiện nào riêng biệt. Nó trùm phủ lên toàn bộ đời sống này. Nó giống như những bông hoa vươn qua những kẽ hở của đá sỏi để bừng nở.
PV: Thưa nhà thơ, với sự tìm hiểu của ông, những điều gì từ các tác phẩm văn học, nghệ thuật của Việt
NQT: Chúng ta lùi lại một chút để thấy rằng, trước năm 1975, người Mỹ chỉ hiểu Việt Nam như một vùng chiến lược mà quân đội Mỹ phải tiến hành một cuộc chiến tranh hay thò bàn tay can thiệp vào đó. Trên hầu hết các phương tiện truyền thông hồi chiến tranh Việt
Rồi sau khi chiến tranh kết thúc, họ đã tìm cách giới thiệu những tác phẩm văn học nghệ thuật của các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ Việt
PV: Thưa ông, các nhà văn, nhà thơ của hai nước Việt
NQT: Trong cách nhìn của cá nhân thì tôi mong đây là cuộc gặp gỡ hơn là một hội thảo. Có lẽ là do tôi nhớ lại những buổi tối trong khu vườn của những nhà thơ, nhà văn Mỹ ở Boston, ở Chicago, ở Iowa, ở San Francisco... trong những chuyến đi đến Mỹ của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam trong đó có tôi, hay trong những chuyến đi của các nhà văn, nhà thơ Mỹ đến Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, TP HCM...
Chúng tôi ngồi xuống bên nhau trong tiếng gió buổi tối thổi qua vườn, dưới bầu trời vô tận và trò chuyện với nhau về những điều giản dị nhưng luôn luôn làm tâm hồn con người trở nên lộng lẫy và nhân ái trong cuộc đời của mình trên thế gian còn nhiều bất hạnh, khổ đau. Và tôi nghĩ, khu vườn những buổi tối ấy chính là một thế gian mà con người đã và đang tìm đến. Một thế gian của sự hiểu biết, chia sẻ, yêu thương, hòa bình và không chiến tranh. Tôi nghĩ, đó chính là thông điệp giản dị nhưng vô cùng lớn lao của các nhà văn, nhà thơ và của những người khác đến với hội thảo này và của mọi con người trên thế gian.
PV: Xin cám ơn ông