Bao giờ cũng vậy, cô chủ quán cũng phải ghé sát tai tôi ra một cái lệnh, tỷ như:
- Ăn cơm!
- Tắt đèn!
Tội thứ nhất cái tối cách đây ba ngày, khi cô ta quát tôi:
- Này điếc đặc! Đi!
Tôi giật bắn mình vì tiếng quát bất ngờ và lại to nữa. Nhưng ngay sau đó, cô ta kéo tay tôi tụt xuống thang gỗ. Trời thì tối, ngọn đèn măng sông tắt phụt, cô ta thì cứ cười rúc rích vì thấy tôi dò dẫm từng bậc. Đột nhiên cô ta ôm lấy tôi hôn đánh chụt một cái lên má, rồi cô ta ghé sát tai tôi thì thầm:
- Đẹp trai đáo để.
- Gì cơ?
Thú thật, tôi cứ phải tỏ ra nghễnh ngãng như một kẻ bị điếc đặc lỗ tai. Nghe tiếng cô thì thầm lần nữa, tôi chỉ toét miệng cười, lắc lắc cái đầu, vẫn tỏ ra không hiểu gì. Không ngờ cô ta véo vào tai tôi một cái rõ đau, rồi chạy ù đi.
Hôm nay, một số kẻ đãi vàng cứ lảng vảng qua lại nhập nhoạng chốc lát rồi biến mất. Có ai đó thông báo cho nhau hay tin tối nay có văn công chuyên nghiệp đến bên nhà trọ biểu diễn. Đoàn ca múa nổi tiếng nào đã đăng ký hợp đồng biểu diễn cho sáu người đãi vàng xem, một chương trình chọn lọc, với giá hai triệu đồng. Cô chủ quán chạy lên tầng, gõ từng cửa buồng một thúc mọi người xuống ngay phòng ăn để xem văn công. Đúng lúc ấy, hai ngọn đèn măng sông được thắp sáng trưng, ai cũng nhao ra ngoài để tránh cơn gió và líu ríu gọi nhau xuống xem múa hát. Thêm nữa, nhiều người tò mò muốn xem mấy kẻ đãi vàng hợm hĩnh kia mặt ngang mũi dọc ra sao. Lại nghe nói có mấy cô diễn viên đẹp như tiên.
Thật không ngờ, tại cái nhà trọ lưng chừng núi, hoang vắng này, lại có một đêm văn công đặc biệt như vậy. Tôi ngồi nép trong một xó nhà. Cô chủ quán liếc nhìn tôi rồi phì cười. Chắc có lẽ cái cô gái béo ị ấy chê tôi điếc đặc, nghe hát sao được, mà cũng hau háu cái mắt ngó nghiêng.
Trên cái bàn thờ nhỏ trước mặt có một lọ hoa nhỏ và một cọc tiền mới cứng. Tôi đoán có lẽ đây là món hai triệu bạc sẽ trao cho các nghệ sỹ sau đêm diễn. Tôi vờ lơ đãng nhìn lên trần nhà, rồi lại ngó ra cửa làm như chẳng hề có chuyện gì mình phải quan tâm lắm. Sáu người đãi vàng kia ăn mặc lòe loẹt, áo hoa vàng, hoa đỏ lụng thụng. Thêm nữa, mỗi người còn đeo cặp kính đổi màu gọng lóng lánh ánh vàng. Họ kê ghế ngồi giữa nhà để xem, còn những ai xem ghé nhờ thì ngồi loanh quanh gần mấy bàn ấy. Tất cả độ gần hai chục người.
Lát sau tốp ca múa lục tục bước vào. Các nghệ sĩ đã hóa trang sẵn. Đúng như hợp đồng, một cô gái trong bộ áo dài trắng bước ra giới thiệu chương trình. Bỗng nhiên, một người già nhất trong sáu người đãi vàng đứng bật dậy:
- Sao không có ca sĩ Minh Hiền? Phải có cô ta chúng tôi mới xem. Cô ta đâu?
Cô gái giới thiệu lúng túng quay lại nhìn tỏ vẻ cầu cứu người trưởng đoàn. Ông này bước tới gần mấy kẻ đãi vàng nói gì đó không rõ, nhưng tên già nhất vẫn quát ầm lên.
- Thôi giải tán! Bà chủ quán đâu? Dọn món ăn ra đây. Đuổi họ về thôi.
Cô chủ quán đon đả bước tới nói như van xin:
- Mấy anh cho diễn đi, không có ca sĩ Minh Hiền thì cứ xem tạm vậy. Mấy khi các anh chị ấy lên đây.
Tên trẻ dẩu môi:
- Xì! Đồng tiền máu và nước mắt đấy, lá rừng chắc? Bà chị nghe xong trả tiền nhé.
- Ấy chết!
Cô chủ quán lúc lắc cái mông đi lại phân bua. Một số nghệ sĩ thúc nhau trở về thị xã, một số thì chần chừ chờ đợi xem sao. Tên già nhất khoát mạnh tay:
- Cắt hợp đồng vì chương trình không đạt yêu cầu.
Tôi đang ngẩn ngơ nhưng vẫn dỏng tai nghe hết mọi chuyện. Tên già nhất bỗng nổi cơn hứng:
- Chủ quán đâu? Giữ tất cả mọi người lại đánh chén một bữa. Hai triệu cho bữa liên hoan đêm nay đấy. Có gì mang hết ra đây.
Đúng lúc đó, tôi chợt nhận thấy phía ngoài có tiếng thì thào và một số người lanh lẹ lướt tới cửa sổ. Bất ngờ có một hòn gạch ném văng tới cái đèn măng sông. Tên toán trưởng đãi vàng quay người lại định thò tay vào túi lấy súng thì ngay lập tức từ các góc nhà có một số người lạ xuất hiện cứ như chui từ dưới đất lên. Trong chớp mắt, cả sáu tên đãi vàng hợm hĩnh kia đều bị bẻ quặt tay. Tôi ngạc nhiên vì sự việc diễn biến quá nhanh trước mắt. Ai đó trong những kẻ lạ mặt dõng dạc bước qua ngưỡng cửa rồi ra lệnh:
- Những anh chàng đi xúc được của kia, biết điều hãy tháo hết nhẫn vàng, cởi quần áo để lại rồi mặc quần đùi về. Nếu ai không thực hiện sẽ bị lột truồng, lúc đó đừng có trách.
Tên toán trưởng đãi vàng ngước mắt nhìn người vừa nói bỗng giật mình:
- Chà! Quỳ xám. Hãy coi chừng! Phía bên kia núi chúng tao không chỉ có sáu người thôi đâu!
Tôi bàng hoàng nhìn tên Quỳ xám. Thì ra nó đã xuất hiện. Món hàng tươi sống đã xuất hiện. Tôi ngồi thu mình lại hơn, mắt nhìn xuống đất và mừng thầm mình đã bõ công chờ đợi.
Chẳng kịp chờ tên toán trưởng đãi vàng nói hết, Quỳ xám nhanh chân lướt tới tống một quả đấm vào giữa mặt tên này, rồi quát to:
- Trừ 6 người này, còn tất cả về hết!
Mọi người chuồn nhanh ra khỏi nhà ăn. Riêng tôi cứ chần chừ chưa đi vì cái lẽ vẫn phải tỏ ra mình điếc và muốn tìm cách để tóm Quỳ xám, theo đúng như kế hoạch đã định. Tôi cứ vờ cúi mặt không thèm nghe điều gì, nhưng thấy có bàn tay nào đó vỗ nhẹ trên vai, tôi ngước lên nhìn cô chủ quán đã đứng bên cạnh ghé sát tai nói to:
- Về ngủ! Không còn văn công nữa, đi!
Tôi ú ớ nói chệch đi:
- Không ăn nữa à? Tưởng…
Cô chủ quán mỉm cười quàng tay kéo tôi đứng dậy, rồi dẫn tới bậc thang lên gác hai.
Quỳ xám lướt nhanh tới hỏi chủ quán:
- Sao, khách của cô đấy à, ngủ ở đây lâu chưa?
Cô chủ quán bực dọc quát lên:
- Đã điếc lòi tỹ ra mà còn đòi nghe hát. Thôi lên đi ngủ!
Tôi tỏ ra ngần ngừ, cô chủ quán đẩy tôi một cái thật mạnh. Tên Quỳ xám cười sặc sụa:
- Điếc hả?
- Đợi cõng hàng từ biên giới về. Ngủ ở đây đến mười ngày rồi đấy.
Cô chủ quán nói rồi cười rung bờ vai nung núc thịt.
Tôi đi nhanh lên phòng trên gác gỗ, hơi chột dạ vì biết cô chủ quán nói vậy, chắc tên Quỳ xám thế nào cũng cảnh giác và đề phòng tôi trong đêm nay.
Quả nhiên tôi bước vào phòng, có hai người lạ mặt từ một cửa buồng khách bên bước tới. Một tên sáp nhanh tớ, đẩy bắn tôi vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Một thằng vừa nói:
- Thằng điếc này cũng giàu đấy, tý nữa ông xám sẽ lên trấn tiếp.
- Thế nào nó chẳng ôm một cục để đón hàng.
Tôi thở phào vì chúng không hề nghi ngờ gì tôi cả. Chắc chúng tin rằng tôi là người trong đường dây buôn bán hàng qua biên giới thật. Tôi vội thắp một ngọn đèn dầu để gần cửa sổ làm tín hiệu cho các chiến sỹ tự vệ địa phương ở dưới chân núi và choàng bộ quần áo lên thành ghế và mắc màn, có tên còn nói:
- Ông xám chắc phải quần cô chủ quán suốt đêm nay. Lâu lắm rồi mới gặp lại mà. Nhiều chuyện để nói đấy. Ta xuống kiếm cái gì chén rồi lại lên canh, không cho cái thằng điếc này ra khỏi nhà.
Khi chúng vừa đi khỏi, tôi kéo chiếc ri-đô để che ánh đèn và nhón chân trên bậc cửa sổ, rồi với tay lên xà nhà, vượt nhanh lên trần gỗ. Trong giây lát tôi đã nằm gọn trên trần nhà và khẽ bò qua ba gian nhà bên cạnh rồi tụt nhanh xuống gian buồng của cô chủ quán ở đầu dãy. Mười ngày nằm phục ở đây tôi đã thuộc kỹ từng chi tiết trong ngôi nhà này.
Thật trớ trêu, không ngờ tên Quỳ xám đang ôm ngang bụng cô chủ quán trên giường. Tôi xuống nhanh đến mức làm cô chủ quán chỉ kịp thổi tắt ngọn đèn để trên bàn và cũng không dám kêu to mà chỉ thốt lên đôi lời:
- Thằng điếc!
Ngay lập tức tôi lao người tới ghì cổ thằng Quỳ xám quật xuống đất và ra lệnh:
- Câm miệng! Công an đây! Chủ quán thắp đèn lên. Mở cửa ra!
Cô chủ quán lập bập thắp ngọn đèn, bàn tay run như cầy sấy. Tôi ghì quá chặt và thật bất ngờ làm tên Quỳ xám cứng họng không kêu lên được. Khi thấy tôi gí họng súng vào đầu tên Quỳ xám, cô chủ quán mới hoàn hồn mặc vội quần áo. Quỳ xám trợn ngược mắt nhìn tôi. Hình như hắn nhận ra một khuôn mặt nào đó đã tấn công vào hang của ổ toán cướp Quỳ xám, bởi tội lỗi mà chính hắn trước kia đã dúng tay bức hại biết bao người.
Đúng lúc có tiếng súng của các chiến sĩ và dân quân địa phương đã nổ vang cảnh cáo những tên đồng bọn của Quỳ xám. Cô chủ quán run hết chân tay khi cánh cửa bị đạp tung. Một chiến sĩ Công an bước nhanh tới lấy còng số 8 bẻ quặt tay tên Quỳ xám, rồi bấm mạnh ổ khóa.
Tôi phủi tay rồi đi ra trước ánh mắt ngơ ngác của cô chủ quán. Chắc cô ta không ngờ rằng, tên Quỳ xám, trùm tướng cướp độc ác, chính là món hàng tươi sống mà tôi, một kẻ "điếc lòi" đã kiên nhẫn đón bắt trong nhiều ngày qua