Trong cuộc sống, những khoảnh khắc của lần đầu tiên bao giờ cũng là những giây phút thiêng liêng, đầy cảm xúc và để lại ấn tượng sâu sắc khó phai nhất. Ở mỗi nhà văn, khi nhắc đến tác phẩm đầu tay – đứa con tinh thần đầu tiên của mình, cảm xúc đó lại trở nên sống động và lúc nào cũng đầy mới lạ như thuở ban đầu.
Riêng với Nguyễn Bản, “Giá trị mới” – truyện ngắn đầu tiên của ông sáng tác vào năm 1960 lại là lần đầu đặc biệt hơn nữa bởi tác phẩm đó đã mang lại “giá trị mới” cho chính tác giả, xung quanh tác phẩm còn có những câu chuyện bên lề đầy thú vị và bất ngờ mà theo cách nói của Nguyễn Bản đó là “sự đời vốn đầy chuyện, biết đâu”.
Nguyễn Bản bồi hồi nhớ lại, vào khoảng giữa tháng 5/ 1960, trên chuyến tàu từ Lim về Bắc Ninh để lĩnh lương, thấy người bán báo đeo băng đỏ ở cánh tay, dùng chiếc loa tôn oang oang quảng cáo: “… Báo Văn học tuần này, độc giả sẽ gặp một cô gái giang hồ đêm ba mươi Tết, bơ vơ, không cửa không nhà… cuộc đời, số phận cô sẽ ra sao…”. Nhà văn giật mình, thấy ngờ ngợ liền mua ngay một tờ Văn học (tiền thân của Báo Văn nghệ bây giờ), và nhìn thấy “Giá trị mới” của ông in đầy hai trang giữa. Mấy ngày sau, ông bị ốm, phải nằm viện, học trò lên thăm thầy, mừng rỡ thông báo cho thầy biết là truyện “Giá trị mới” của thầy được đọc trên mục “Đọc truyện đêm khuya” của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vào thời điểm năm 1960, “Giá trị mới” xuất hiện theo đúng tinh thần nhan đề tác phẩm, nhưng theo một cách cũng đầy táo bạo, mới lạ, mang phong cách riêng của Nguyễn Bản. Trên một chuyến tàu đêm cuối năm, có hai thầy giáo ngồi cùng toa với một cặp vợ chồng về quê ăn Tết. Khi nghe hai thầy giáo yêu văn chương này đang say sưa “thảo luận về những giá trị mới đây đó thường được miêu tả như những nghiệm ngoại lai trong những phương trình cuộc sống vô cùng phức tạp”, anh chồng cũng góp vui bằng câu chuyện của chính mình đã trải qua. Trong một đêm ba mươi Tết, lúc đang lang thang ngoài đường cho khuây khỏa trống vắng cuối năm, anh gặp một cô gái rất xinh đẹp đang lững thững đi một mình. Đêm đã khuya, cô gái muốn xin ở nhờ cơ quan anh để sáng hôm sau đi sớm. Trên đường đi, khi Công an hỏi giấy tùy thân thì cô gái không có. Anh vô cùng áy náy và day dứt vì đã không giúp đỡ được cô gái. Một năm sau, điều bất ngờ xảy ra, chính cô gái gặp đêm 30 Tết đó lại về công tác ở cơ quan anh. Khi hai người thân nhau hơn, anh mới vỡ lẽ ra câu chuyện về cuộc đời cô. Trong một trận càn, cô bị bắt rồi bị làm nhục, trong tâm trạng chán chường cô bị xô đẩy, sa ngã. Sau đó, cô gái đã chăm chỉ lao động, học tập, trở thành cán bộ làm công tác phát hành sách báo. Những nỗ lực, cố gắng thay đổi cuộc đời lầm lỡ của cô gái đã được đáp trả bằng một công việc lương thiện, ổn định và mái ấm gia đình hạnh phúc bên người thương yêu. Đến cuối truyện, nhà văn mới khéo léo tiết lộ kín đáo cho người đọc rằng cô gái trong câu chuyện mà anh chồng kia kể lại chính là người vợ đang ngồi cạnh mình: “Anh quay lại, chưa biết trả lời sao, vợ anh đã mỉm cười, miệng cười rất xinh, lộ chiếc răng nanh duyên dáng trả lời thay: Không anh ạ, năm nay chị ấy về quê mình ăn Tết lần đầu tiên với chồng con”.
Thông qua “Giá trị mới”, Nguyễn Bản muốn gửi thông điệp về một xã hội cần tạo những giá trị mới thật sự cho con người, không tạo thành kiến cho con người: “Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Hiện tại chị là một con người đáng mến. Chị chăm chỉ làm việc và chịu khó học, tính nết lại dịu dàng”. Ai cũng có những lầm lỡ, điều quan trọng là biết sửa sai, làm lại cuộc đời, hướng về những điều tốt đẹp.
Lúc đó, tác giả là thầy giáo đang bị đình chỉ giảng dạy và đưa về lao động thực tế ở Hợp tác xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Lần đầu tiên xuất hiện, “Giá trị mới” đã được đăng tải trên tờ báo của Hội Nhà văn, được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhờ những thành tích đó, “Giá trị mới” đã giúp nhà văn trở lại công tác, tạo nên “giá trị mới” cho chính tác giả. Nhà văn Bùi Hiển dặn nhân viên khi nào Nguyễn Bản lên lấy nhuận bút mời nhà văn lên gặp.
Giáo sư Đặng Thai Mai lúc đọc truyện ngắn này, đã nhận định "đây là một ngòi bút tinh tế". Hai năm sau khi ra đời, “Giá trị mới” được Nhà xuất bản Ngoại văn dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Ba mươi năm sau, tại Tòa soạn Tác phẩm mới, nhà văn Tùng Điển giới thiệu với Nguyễn Bản một nhà văn trẻ hơn mình độ mười mấy tuổi. Đó là nhà văn Trần Tự ở Hải Phòng, vừa gặp tác giả “Giá trị mới”, Trần Tự đã vội vàng thốt lên: “Ôi, tôi đọc anh từ lúc còn mặc quần đùi, năm 60 mà đã dám viết về điếm, đủ biết khác người”. “
Giá trị mới” xuất hiện mang lại rất nhiều niềm vui cho Nguyễn Bản, đặc biệt là khi được chọn in trong tuyển tập “Một cặp vợ chồng”, truyện ngắn đầu tay này đã được Nhà xuất bản trả hẳn 148 đồng (lúc đó, 40 đồng một chỉ vàng). Nhà văn đã phóng tay, mua ngay một chiếc máy ảnh để làm kỷ niệm. Chuyện vui là thế, nhưng cũng có những chuyện bi hài, bất ngờ với tác giả khi xuất hiện mối nhân duyên kì lạ giữa trí tưởng tượng của nhà nghệ sĩ với chính thực tại. Sau khi “Giá trị mới” ra đời, một số bạn đọc đến chỉ cho nhà văn về một cô gái và ai cũng thắc mắc có phải nhà văn viết về cô gái này không? Sự ngẫu nhiên mà lại y như chủ định làm chính Nguyễn Bản vô cùng bất ngờ, ngỡ nhân vật của mình từ trong truyện bước ra đời thực. Bởi đó là một cô nhân viên bưu điện, cũng xinh xắn, trắng trẻo, và cũng thường mặc bộ quần áo màu đen, tất cả những đặc điểm ngoại hình đều giống y hệt nhân vật của ông. Còn cô gái được nhầm lẫn là nhân vật trong truyện đó, khi gặp nhà văn, mặc dù hai người không nói với nhau câu nào nhưng ánh mắt nhìn ông vừa trìu mến lại vừa như trách móc tác giả rằng tại sao lại viết về mình như thế, bởi cô đâu có phải là cô gái giang hồ.
Với Nguyễn Bản, viết văn là một quá trình tích lũy vốn sống, kinh nghiệm, và học tập những cây bút tiền bối cả trong và ngoài nước. Với ưu thế thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp nên ông dễ dàng tiếp cận trực tiếp với tác phẩm nguyên bản nước ngoài. Ông rất thích đọc tác phẩm của Thạch Lam, Nam Cao, Sêkhôp, Môpátxăng, Đôđê. Và nhà văn có ảnh hưởng lớn, tạo được sự đồng cảm sâu sắc với Nguyễn Bản chính là tác giả của “Đỗ quyên đỏ” - Ache Min. Sau “Giá trị mới”, nhà văn của chúng ta đã trình làng với một loạt sáng tác đạt nhiều giải thưởng, tạo nên thương hiệu Nguyễn Bản như “Bức tranh màu huyết thạch” (Giải thưởng trưng cầu ý kiến độc giả tạp chí Kiến thức ngày nay), “Ánh trăng” (Giải thưởng truyện ngắn 1991 Báo Văn nghệ), “Tầm tã mưa ơi” (Giải thưởng Tạp chí sông Hương năm 1993)… Những sáng tác về sau này của ông tuy không còn dấu ấn của “Giá trị mới” nữa, nhưng là sự tổng hòa của nhiều “giá trị mới”, của nỗ lực luôn làm mới mình và hướng tới những giá trị cao đẹp, chân chính.
Đến nay hơn nửa thế kỉ từ khi “Giá trị mới” xuất hiện, Nguyễn Bản đã cho ra đời hàng chục tuyển tập truyện ngắn, tác phẩm dịch, nhưng khi nhắc lại kỉ niệm về dấu ấn đầu tiên trên con đường văn nghiệp, lão nhà văn vẫn không giấu được niềm hân hoan trong ánh mắt. Ở tuổi bát thập, nhà văn vẫn hóm hỉnh nuối tiếc, giá như hồi đó, ông không làm bộ làm tịch, không tự nâng mình cao giá hơn so với cô nhân viên bưu điện kia thì biết đâu…