Buổi tối ở khu công nghiệp Thụy Vân, Phú Thọ tối om như mực. Cả khu đất 7ha mới được san lấp, rộng mênh mông có khả năng... dọa bất cứ ai yếu bóng vía qua đây. Thượng tá Tạ Minh Tân, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ cho chúng tôi nơi phát hiện nạn nhân bị sát hại qua ánh đèn ôtô. Bốn bề tối mịt, thi thoảng mới có một chiếc xe máy đi qua.
Nhìn ra xa hơn là dãy đèn cao áp của TP Việt Trì. Tuy nhiên, ánh sáng của chúng không thể nào hắt tới bãi đất trống người ta đã san lấp mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp mà chúng tôi đang đứng. Vụ án tưởng như rơi vào ngõ cụt, nhưng 69 ngày sau, tất cả các đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Chúng là những thanh niên thường xuyên dạt nhà và nghiện nét.
Tiếp xúc với mỗi vụ án có nguyên nhân bắt nguồn từ nét, Thượng tá Tạ Minh Tân đều nặng trĩu tâm tư, một thế hệ tội phạm đang có nguy cơ trẻ hóa và bắt đầu từ những cảnh giết chóc trong các trò game bạo lực.
"Cháu biết chú..."
3 tội phạm được lần lượt dẫn ra. Chúng chính là thủ phạm đã sát hại anh Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1985, người xã Thanh Đình, TP Việt Trì để cướp tài sản. Nhìn thấy "chú Tân", chúng lí nhí chào rồi cúi gằm mặt xuống. Tôi hỏi Bùi Mạnh Hà - kẻ trực tiếp cầm dao đâm nạn nhân: "Có biết chú này không?", nó không ngẩng lên nhưng vẫn trả lời: "Dạ, có ạ. Cháu biết chú...". Anh Tân hỏi nó: "Ăn cơm tối chưa?". Nó lại lí nhí: "Dạ, rồi ạ". "Trong này thì mặc quần dài vào không muỗi đốt chết" - anh Tân nói với nó rồi thở dài. "Chúng cũng trạc tuổi con tôi nên tôi thấy xót xa lắm. Tất cả cũng đều từ nghiện game mà ra".
Tôi ngạc nhiên bởi cách anh trò chuyện với những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này, bởi nó giống như một người cha đang quan tâm, chỉ bảo những đứa con và khiến những tên tội phạm trẻ tuổi này có cảm giác tin cậy rất nhiều. 30 năm làm Cảnh sát hình sự, thế nên ở trại tạm giam này, dạng tội phạm "lão làng" thì không nói làm gì nhưng mấy tên "Hồng Hài Nhi" phạm tội "giết gà" (giết người) vẫn một hai, "cháu biết chú".
Một buổi tối giá rét cách đây chưa lâu, khi hai bố con anh Bùi Thế Công, trú tại xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì trên đường về nhà thì phát hiện anh Nguyễn Xuân Phúc đang hấp hối, trên người có nhiều vết thương. Bố con anh Công cùng chị Dung (người yêu Phúc lúc này cũng vừa đi qua) lập tức đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, anh Phúc đã tử vong. Trời đêm ấy mưa to nên việc tìm kiếm dấu vết vô cùng khó khăn. Các anh phải dùng đèn pin, đèn pha ôtô để rà soát ban đầu. Mặt khác, một bộ phận phải lấy bạt, che chắn những vị trí được xác định còn lưu nhiều dấu vết quan trọng.
Đêm đông, mưa rét là thế mà các chiến sỹ điều tra phải ngồi giữa bãi đất trống để canh dấu vết và cầu mong trời đừng mưa quá to. Rất may, sáng ra lật bạt, dấu vết ở hiện trường cho thấy có sự rượt đuổi, chống cự. Bằng chứng là những vết trượt vẫn còn in đậm ở mặt đất. Ngoài chiếc xe máy, ở hiện trường không có vật gì khác. Tiến hành rà soát hết diện tích 7ha ở khu công nghiệp Thụy Vân và các xã xung quanh, cán bộ điều tra mới phát hiện một dao inox cách nơi xảy ra án mạng khoảng 800m. Nạn nhân bị mất một điện thoại Nokia và ví tiền.
Sau 69 ngày ròng rã, thủ phạm vụ trọng án được lôi ra ánh sáng. Chúng là 3 con nghiện nét. Địa điểm chúng lên kế hoạch gây tội ác cũng từ quán nét. Sau khi gây án, chúng lại về quán nét để tụ tập. Tiền và tài sản cướp được, chúng cũng dùng vào việc chơi nét. Đó là các tên Bùi Mạnh Hà, 22 tuổi; Tạ Hoàng Tùng, 21 tuổi; Lê Mạnh Quý, 18 tuổi. Cả 3 đều trú tại thành phố Việt Trì và đều ít học, thường xuyên dạt nhà và nghiện "nét". Ngày cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra, rất đông người dân thành phố Việt Trì đã đến khu công nghiệp Thụy Vân để chứng kiến tội ác của 3 tên sát nhân trẻ tuổi và ai cũng lắc đầu kinh hoàng trước tội ác mà chúng gây ra.
Tạ Hoàng Tùng, 21 tuổi, lấm lét nhìn chúng tôi rồi lại nhìn anh Tân, nó lập bập: "2 ngày sau, cháu biết nạn nhân đã chết nên lên thị xã Phú Thọ chơi vài hôm rồi lại về lang thang quán nét. Sau đó, cháu gây án ở huyện Lâm Thao rồi trốn xuống Hà Nội thì bị bắt giữ". Sau khoảng 4 tháng tạm giam, Tùng vẫn chưa nhận thức hết sự nghiêm trọng của sự việc lẫn khung hình phạt của tội danh cướp của, giết người. Chúng tôi tạm đưa ra các mức án khác nhau, cái thì Tùng bảo ngắn quá, cái thì hắn không nói gì. Cuối cùng, hắn hỏi. "Tội của cháu bao nhiêu năm thì vừa?". Nhận thức pháp luật một con nghiện Internet lại hạn chế đến vậy!--PageBreak--
"Cháu không phải nói gì với bọn đang chơi nét cả. Bọn nó không là gì để cháu phải nói", Lê Mạnh Quý, thủ phạm nhỏ tuổi nhất trong nhóm 3 tên sát nhân đã nói như vậy khi chúng tôi hỏi có muốn nhắn nhủ gì với những thanh thiếu niên đang nghiện games ngoài xã hội không. Tuy nói thế nhưng hắn lại thừa nhận, hầu hết những "con nghiện" như mình chẳng sớm thì muộn cũng phạm tội vì thiếu tiền. Bản thân Quý từng nói dối bố mẹ để xin tiền, cũng "cày" games để bán đồ kiếm tiền song không thể đủ trả quán nét. Quý là hiện thân của những con thiêu thân chẳng biết gì ngoài nét cả.
Tìm đến quán Internet Quang Hợp vào lúc chạng vạng tối, gặp những "con thiêu thân" đang dán mắt vào màn hình. Những pha bắn nhau toé lửa, những điệu nhảy giật tung màn hình vẫn liên tục biến ảo. Trên tường, bên cạnh bảng thông báo quy định sử dụng Internet, còn có thêm phần "phụ lục" "không nợ tiền". Hẳn đây là quy định mà tất cả các khách hàng tuổi teen vào đây đều thuộc, nên muốn có tiền để chơi mà không phải xin bố mẹ, chỉ còn một cách duy nhất: Phạm tội.
Thượng tá Tạ Minh Tân kể rằng, trong quá trình điều tra vụ trọng án này, các anh đã ngồi ở các tiệm này đến mòn ghế và "kết bạn" với những thanh niên tóc xanh tóc đỏ để dựng lên chân dung ban đầu của nhóm đối tượng gây án. Các anh đã chứng kiến cảnh các thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ quên ngày, quên tháng vì games. "Chúng tôi nhìn thấy rõ sự buông lỏng của gia đình. Con trai, con gái đang ở tuổi vị thành niên đi qua đêm mà gia đình không hề có ý kiến. Không bị quản lý, sống bầy đàn và phạm tội cũng mang tính chất tập thể, những thanh thiếu niên này thực sự đã trở thành hiểm họa của xã hội.
Mở án từ những tiểu tiết bất ngờ
Tạ Minh Tân là một trong số không nhiều sinh viên Trường Đại học Cảnh sát được cử đi Liên Xô học chuyên ngành Cảnh sát điều tra. Sở dĩ có chuyện này là vì anh đậu Trường Đại học Cảnh sát với số điểm 26, cao thứ ba toàn khóa. Từ năm 1977 đến nay, anh chưa khi nào rời nhiệm vụ của một Cảnh sát hình sự.
Có những vụ án lúc tham gia anh mới ở tuổi đôi mươi nhưng nay vẫn trĩu nặng trong lòng. Đó là một câu chuyện về tình yêu, tình người và dục vọng. Cái chết của cô giáo trẻ mới bước vào tuổi 18 ám ảnh anh mãi không thôi. Cô giáo ấy còn rất trẻ, xinh đẹp, nết na, ở huyện Đoan Hùng. Cô tốt nghiệp sơ cấp sư phạm, về quê ở xã Châu Mộng làm giáo viên tiểu học. Cuộc sống của cô hẳn sẽ êm đẹp, bình yên nếu như vẻ đằm thắm của cô không lọt vào mắt xanh của anh hàng xóm.
Cũng bởi tự ti là người ít học, nên người hàng xóm này không dám thổ lộ tình cảm khiến con người anh ta trở nên u uất. Nếu như không có cái buổi chiều, anh chàng hàng xóm cũng không đi chăn bò ở bìa rừng như thường lệ, và cô giáo cũng không cầm liềm vào rừng giật lá mai thì cái tình yêu mãnh liệt từ một phía ấy hẳn đã được giấu kín. Thế nhưng, cái buổi chiều định mệnh ấy lại hiện hữu và ngọn lửa dục vọng trong kẻ đang yêu đơn phương kia bị thổi bùng khi nhìn thấy khoảng da thịt trắng ngần ở vùng eo thon mỗi khi cô giáo rướn người giật cành mai. Mỗi động tác của cô lại làm cho cái kẻ đang rình mò ấy thêm thú tính. Và rồi, bất thình lình, hắn lao vào cô. Bị chống cự, hắn điên khùng dìm cô xuống cái lạch nước bên cạnh và thực hiện hành vi mất tính người. Cô giáo trẻ ra đi mãi mãi dưới bàn tay hung bạo của kẻ si tình. Kẻ mà cô chưa một lần biết, hắn thầm yêu trộm nhớ mình.
Cái chết của cô giáo trẻ ở vùng sơn cước khiến cán bộ điều tra quặn lòng. Giữa bốn bề núi rừng, cư dân thưa thớt, tìm đâu ra kẻ thủ ác? Suốt một tháng trời, anh Tân và đồng đội đã giẫm nát cỏ dưới chân, đến từng ngôi nhà để dò tìm manh mối. Thế rồi giữa chốn rừng sâu, các anh gặp một người đốn củi, ông cho biết vào buổi chiều nọ có thấy một thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn đi chăn trâu qua khu vực xảy ra vụ án, khi gọi hỏi tên này, hắn biến sắc mặt và sau nhiều giờ chối tội, hắn đã thú nhận tội ác của mình.
Lại có kẻ, thích làm kinh tế mà thành phạm tội. "Kể cả khi bắt, tôi vẫn tự hỏi, tại sao cái con người chăm chỉ làm ăn bằng cái nghề rất lương thiện này lại có thể gây ra những vụ án động trời đến vậy", anh Tân nói. Đó là chuyên án mà Phòng CSHS (nay là CSĐT tội phạm về TTXH) thực hiện năm 1994. Khi đó, trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ), Hà
Tại khu vực buồng biệt giam, tử tù Lê Trung Sơn, 23 tuổi, ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, nhác thấy tiếng anh Tân đã chào rất to với vẻ... mừng rỡ. Lê Trung Sơn là thủ phạm đã gây ra vụ giết người hàng xóm để cướp tiền... cưới vợ. Những lời khai của gã trai đang độ đôi mươi này khiến anh bị ám ảnh mãi. Nó tâm sự với anh rằng, nó cần tiền cưới vợ, vợ nó thì đang mang thai đứa con được gần 5 tháng bởi chúng trót "ăn cơm trước kẻng". Trong lúc quẫn bách, nó đã nảy sinh ý nghĩ tàn độc, giờ thì ân hận cũng muộn rồi. Nó lại có chứng cớ ngoại phạm. Giữa lúc bí bách, thanh củi bằng bạch đàn có dính máu thu được ở hiện trường bỗng nhiên gợi mở. Thanh củi này quá bé, rất khó được sử dụng làm hung khí nhưng rõ ràng, nó phải có liên quan. Đầu thanh củi có dấu chặt, vậy khúc còn lại đâu? Một cuộc tổng rà soát những gia đình trong khu vực này dùng cây bạch đàn làm củi được thực hiện. Tại nhà đối tượng nghi vấn số một Lê Trung Sơn, trinh sát thu được đoạn tiếp theo của thanh củi mà khi ghép lại với đoạn thu ở hiện trường, các mối ghép trùng khớp.
Có cái gì đó thật xót xa sau mỗi khi phanh phui được sự việc. Đó là sự thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến sự tàn ác vô nhân tính của kẻ phạm tội