Và trong những ngày tháng cuối đời ấy họ càng thấm thía hơn về những lỗi lầm mà mình đã mắc phải trong quá khứ. Sự đau đớn, day dứt ấy còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với hình phạt mất tự do…
Được chết ở quê nhà đó là hạnh phúc của đời tôi
Phạm nhân Nguyễn Khắc Nhu (quê Phủ Lý, Hà Nam) đã nói với tôi một câu như thế. Bởi hơn ai hết ông Nhu biết sức khỏe của mình hiện ra sao.
Ông Nhu bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên động cơ phạm tội của phạm nhân này lại rất hài hước. Không phải vì ông ta nghiện, cũng chả phải vì ham hố kiếm tiền làm giàu mà chỉ đơn giản buôn ma túy để có tiền nuôi những cơn nghiện rượu. Mà cái chuyện ông Nhu nghiện rượu mới ngồ ngộ làm sao. Bập vào rượu từ khi còn rất nhỏ. Đó là những lần theo mẹ lặn lội lên các vùng dân tộc mua rượu về bán. Đã mua thì đương nhiên phải uống thử. Mà thử nhiều thành ra nghiện.
Sau này trong mỗi bữa cơm nếu không có đủ một chai sáu lăm tống vào người thì bữa đó ông ta như người mất hồn, cà lê thất thểu như đi trên mây trên gió. Nhưng lúc trẻ, khỏe còn kiếm ra tiền mà mua rượu chứ sau này già rồi biết lấy rượu đâu ra. Được cái, ông Nhu đông con nhiều cháu nên cũng có chỗ mà dựa dẫm. Chỉ tính riêng con mình đẻ ra ông ta đã có tới mười lăm đứa, tám trai, bảy gái. Người ta bảo ông có số đào hoa nên mới lấy được tới ba bà vợ. Bà nào cũng trẻ hơn ông rất nhiều tuổi. Nhưng rồi người ta cũng bảo ông có số sát vợ nên các bà dù trẻ hơn ông nhiều vẫn cứ lần lượt bỏ ông mà đi về chầu tiên tổ, riêng ông vẫn sống sờ sờ.
Lúc còn khỏe ông Nhu sống một mình vì không muốn dựa dẫm và phụ thuộc vào đứa nào. Đến khi tuổi đã cao, mắt đã mờ và chân đã chậm, ông mới chịu đến ở nhà các con mỗi đứa một thời gian. Nhưng rồi chả đứa con dâu nào chịu được một ông bố chồng uống rượu như uống nước lã. Đứa ghê gớm thì nó nói toạc móng heo trước mặt cả chồng lẫn bố chồng rằng nó không chịu được "một ông bố chồng vô tích sự, đã không làm được gì còn nát rượu". Đứa lành hơn thì nó nói bóng nói gió, nói mát nói mẻ đủ để ông cảm thấy khó chịu mà xách hành lý đến nhà con khác ở. Và thế là dù nói kiểu nào thì ông Nhu cũng thấy mình bị xúc phạm nên lại khăn gói trở về cái gian nhà xiêu vẹo của mình để được thỏa sức đắm chìm trong hơi men. Bảy mươi năm gắn cuộc đời vào cái chất cay cay, phê phê ấy giờ dứt ra thế nào được.
Nhưng giờ đã quá già rồi, đi còn chẳng vững thì biết kiếm tiền đâu ra mà mua rượu. Trong lúc đang bí bách vì tuyệt không nghĩ ra được cách nào hay thì chợt một hôm có cái thằng nghiện, biết ông ở một mình nên nó ghé vào nhà ông bỏ thuốc ra xin hút nhờ. Nhìn nó thì ông Nhu biết mình đã có cách kiếm tiền mà không cần nhiều đến sức khỏe. Bảy mươi bảy tuổi, Nguyễn Khắc Nhu dấn thân vào nghề buôn bán ma túy.
Có lẽ đây là một trường hợp hy hữu bước vào nghề này khi ở vào cái tuổi gần đất xa trời. Nói là buôn bán cho oai chứ kỳ thực sức như ông Nhu bấy giờ thì đi được đâu xa mà cất hàng với chả đổ hàng. Chỉ là nhờ được người ta lấy hàng cho, tiền gốc mất khoảng bốn mươi nghìn trên một gói nhỏ thì về ông Nhu bán thành bốn mươi lăm nghìn. Ngày bán vài gói như thế là dư sức có tiền mua rượu để uống.
Nhưng, hành nghề chưa được bao lâu thì ông Nhu đã lọt vào tầm ngắm của các chiến sĩ trinh sát. Hôm đó, họ hóa trang thành hai người đến hỏi mua hàng, thế là vừa mang thuốc ra trao cho họ, ngay lập tức ông Nhu bị bắt. Và rồi ông Nhu bị kết án bảy năm tù vì tội buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hôm gặp ông ở trại giam Vĩnh Quang, ông Nhu bảo: "Tôi ở đây đến ngày hôm nay là vừa tròn bốn năm một tháng hai mươi ngày rồi cán bộ ạ". Trong cuộc sống hàng ngày ông Nhu lúc quên lúc nhớ. Vậy mà, cái ngày thụ án của mình không hiểu sao ông ta lại nhớ rõ đến thế. Có lẽ đó cũng là cái khao khát cháy bỏng nhất của một kẻ phạm tội khi tuổi đã về già, dù sống nơi nao nhưng vẫn muốn được trở về nhắm mắt nơi chôn nhau cắt rốn. Rất hồn nhiên, ông Nhu bộc lộ với tôi về ước nguyện của mình: "Cán bộ ạ, tôi mong ngày mong đêm được giảm án để có thể về tò te tí ở quê cho con cháu đỡ xấu hổ. Vì chúng nó bảo tôi mà chết ở trong tù thì để lại nỗi nhục muôn đời cho chúng nó".
Giọng buồn rầu khi nói về mong mỏi của mình nhưng rồi ông Nhu bỗng trở nên vui vẻ khác thường khi tưởng tượng ra đám ma của mình ở quê nhà với khăn tang đủ màu sắc: "Tôi mà chết thì có vô khối khăn vàng. Thậm chí có cả khăn đỏ nữa cơ cán bộ ạ!". Nói rồi ông hồ hởi kể cho tôi nghe những ngày tháng khi còn chưa phạm tội. Mỗi lần tết đến xuân về gia đình ông lại quây quần sum họp cùng nhau. Và trong những ngày vui như thế cỗ bày ra có khi phải lên tới mười mâm mới đủ. Giờ thì những ngày tháng cuối đời, đáng lý ra ông sẽ được tận hưởng niềm vui quây quần con cháu nhưng chính ông chứ không phải ai khác đã tự tay cắt bỏ niềm hạnh phúc ấy. Để rồi bốn năm trôi qua trong trại giam vào những ngày như thế ông Nhu lại thơ thẩn, lụi cụi một mình với một niềm đau khôn tả.
Từ khi ông đi thụ án ở trại giam Vĩnh Quang chỉ có duy nhất thằng con trai cả là thỉnh thoảng vẫn thu xếp thời gian lên thăm và động viên bố giữ gìn sức khỏe. Còn lại tịnh không một đứa nào có ý định lên thăm ông. Khi ông hỏi lý do vì sao thì thằng cả con ông nó giải thích rằng "Vì chúng nó hận bố. Chúng nó bảo bố già rồi mà vẫn để tiếng nhục cho con cháu". Biết là thế nhưng khi nghe những lời từ miệng đứa con trai nói ra ông Nhu lại đau lòng hơn bao giờ hết. Đúng là ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với con cái khi những bà mẹ của chúng không còn. Giờ chúng đối xử với ông như thế cũng là cái lẽ thường tình, không trách chúng được.
Người tù nhiều tuổi nhất ở Vĩnh Quang
Sinh năm 1931 (trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nên tới thời điểm này phạm nhân Nguyễn Văn Lan cũng đã bước sang tuổi tám mươi có lẻ. Và hình như ông chính là phạm nhân già nhất đang thụ án tại trại giam Vĩnh Quang.
Bốn năm về trước, trong một cuộc tranh chấp đất đai với người con trai của vợ cả, ông đã cùng với đứa con trai của vợ sau này phạm phải cái tội giết người. Kết cục bi thảm đã xảy ra, con trai của ông với vợ cả chết. Ông Lan bị kết án mười tám năm tù giam còn thằng con trai với người vợ sau thì bị kết án chung thân. Giờ hai bố con ông Lan đang cùng thụ án tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.
Cho đến lúc này, dù đã thụ án được bốn năm nhưng ông Lan vẫn một mực cho rằng mình và con trai giết người trong trường hợp tự vệ chính đáng. Bởi buổi sáng hôm ấy chính người con cả Nguyễn Văn Năm đã sang nhà ông cà khịa với vợ chồng ông. Không những thế Năm còn dùng bình xịt muỗi xịt vào mắt vợ ông Lan khiến bà ấy bị thương tật ở mắt tới 11%. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu ông Lan không kích động đứa con trai đang sống cùng mình làm chuyện dại dột.
Chuyện là, hôm ấy khi Nguyễn Văn Sáu cùng bạn đi ăn sáng về rồi lăn ra ngủ. Ông Lan nhìn thấy thế ngứa mắt, gọi Sáu dậy và bảo: "Đồ vô tích sự. Sáng nay thằng Năm nó sang xịt cả thuốc độc vào mắt mẹ mày kia kìa. Nằm đấy mà ngủ". Nghe thấy thế, Sáu bật dậy, sẵn có hơi men trong người, Sáu vơ lấy con dao chạy một mạch sang nhà Năm với ý định trả thù cho mẹ. Sang tới nơi, chỉ có vợ Năm ở nhà, Sáu đánh vợ Năm. Sau đó chị Nhị vợ Năm gọi Năm về. Nhìn thấy anh Năm, Sáu lao vào chém nhiều nhát liên tiếp. Thấy hai con của mình đánh nhau, ông Lan không những không can ngăn mà còn dùng dao đâm nhiều nhát vào người Năm khiến Năm chết tại chỗ.
Sẽ chẳng có gì đau đớn hơn khi tuổi đã cao, sức đã yếu lại phải sống trong bốn bức tường của nhà giam. Ngày ngày nhìn thời gian trôi qua trong lặng lẽ và chậm chạp. Ông Lan vẫn thường giết thời gian bằng cách rủ những bạn tù già cùng sống trong một buồng của bệnh xá trại giam Vĩnh Quang chơi cờ tướng. Chỉ những lúc tập trung vào từng nước cờ người phạm nhân già này mới nguôi quên đi tình cảnh thực tại của mình. "Nhân tình thế thái cũng chính là ở đây cán bộ ạ". Vừa nói ông Lan vừa chỉ vào bộ cờ tướng đặt ở phía đuôi giường.

Ông Lan bảo, đi sai nước cờ còn xin người đánh cờ với mình cho hoãn được chứ đi sai đường đời thì biết hoãn làm sao. Điều đau lòng nhất của phạm nhân này chính là bởi ông ta có nhận thức và cũng là người có học thức. Vậy mà chỉ vì một chút quyền lợi không được thỏa mãn đã đang tâm chối bỏ tình phụ tử. Cái giá phải trả cho hành động ấy là quá đắt. Ông Lan và con trai thì đã an phận tại đây nhưng cứ nghĩ đến người vợ tuổi đã cao lại phải ở nhà đợi chờ chồng và con trong cô đơn và tuyệt vọng khiến ông Lan thực sự thấy đau lòng.
Đôi mắt mờ đục, mái tóc bạc phơ, chòm dâu dài cũng một màu như cước và tai lúc nào cũng phải gắn chiếc máy trợ thính. Sức khỏe của phạm nhân nhiều tuổi nhất trại giam Vĩnh Quang cũng đã yếu đi nhiều. Hầu như mọi sinh hoạt của ông Lan đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của một số phạm nhân khác. Thế nên trong con người ông Lan lúc nào cũng đeo đẳng một nỗi sợ hãi là "chết mà không được về nơi chôn nhau cắt rốn". Nỗi sợ hãi ấy cũng thật dễ hiểu, bởi tính tới thời điểm này ông Lan đã bước vào cái tuổi tám mươi có lẻ mà án thì quá dài