Trận cuối vòng bảng của Argentina với Nigeria, Messi đã ghi 2 bàn, trong đó có một bàn đến từ một cú sút phạt khiến đối phương tẽn tò. Và Messi lại cười - nụ cười màu xanh tươi tắn.
Ở World Cup 2014 này, nụ cười ấy lần đầu xuất hiện trong trận Argentina - Bosina, khi Messi cầm bóng, đi bóng rồi xỉa bóng đầy nghệ thuật vào mép lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà (cuối cùng Argentina thắng 2-1). Đến trận thứ hai gặp Iran, khi hệ thống thi đấu của Argentina bất lực trong việc khoan phá hệ thống phòng ngự dày đặc của Iran thì lại là Messi toả sáng. Lần này anh nhận bóng ngoài vòng cấm, cứa lòng tuyệt hoả đưa bóng chui vào lưới trong sự thảng thốt, không tin vào mắt mình của chính những đồng đội đang đứng cạnh mình. Và cuối cùng là cú đúp bàn thắng vào lưới Nigeria.
Như vậy có nghĩa là cả 3 trận đấu Messi đều ghi bàn, và đấy đều là những bàn mang tính nghệ thuật cao. Như thế cũng có nghĩa, Messi đã khởi đầu một kỳ World Cup không thể thuận lợi, đẹp đẽ hơn. Nó đẹp hơn cả Nyemar - nhân vật hy vọng số 1 của Brazil khi Neymar đã từng trải qua 90 phút bất lực trước hàng phòng ngự Mexico, và đương nhiên nó đẹp đẽ hơn nhiều so với "đại kình địch" Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha. Có nhìn cảnh Ronaldo chán nản đi thẳng vào đường hầm SVĐ sau khi Bồ gỡ 2-2 trước Mỹ, rồi đặt nó bên cạnh nụ cười Messi - nụ cười chiến thắng, nụ cười nghệ thuật mới hiểu sự tương phản tâm trạng của hai con người này dữ dội đến đâu.
Bây giờ thì khắp các trang báo, người ta đang nói về Messi. Nhưng là một Messi rất mới, một Messi có thể toả sáng trong màu áo ĐTQG, chứ không chỉ toả sáng trong màu áo CLB Barcelona như bao năm vẫn thế. Và bây giờ thì người ta tin, với phong độ của Messi, Argentina đang trở thành kẻ thách thức số 1 - kẻ thách thức nặng đô cho tham vọng đoạt chức vô địch World Cup lần thứ 6 của chủ nhà. Câu hỏi đặt ra: Liệu người ta có đang hy vọng quá đà hay không?
Thực ra thì hy vọng là một thứ giá trị không bị đánh thuế, nên sẽ vô duyên nếu phán xét ai đó là hy vọng hay mơ ước quá đà. Nhưng nếu có vấn đề ở góc độ chuyên môn, và giải mã "hiện tượng Messi" bằng con mắt chuyên môn thuần tuý, cần phải thắng rằng cái gì cũng có tính hai mặt của nó.
Thứ nhất, trong tất cả những Messi toả sáng vừa qua, những cầu thủ đá cạnh Messi như Aguero, Higuain, Di Maria đều... không đá đúng với phong độ của mình. Đã có lúc những bình luận viên truyền hình đã phải bực bội thốt lên: "Thật khó hiểu cho cách thi đấu của Di Maria. Lúc thì đầy năng nổ, lúc lại vô trách nhiệm đến khó tin". Có một cái gì đó lấn cấn trong tâm lý thi đấu của Di Maria và những hạt nhân khác xung quanh Messi. Đấy là vấn đề đơn thuần của mỗi cá nhân hay đến từ cái phản lực tất yếu có xuất phát điểm từ Messi? Nên nhớ, bóng đá của năm 2014 đã khác xa bóng đá của năm 1986 - cái năm mà một mình Maradona, bằng tài năng và cả những trò bịp bợm của mình ("bàn tay của chúa") đã đưa Argentina đến ngôi vô địch. Bóng đá của năm 2014, một cá nhân có thể toả sáng trong một khoảnh khắc nào đó, ở một trận đấu nào đó, chứ đòi hỏi một sự toả sáng liên tục, lặp đi lặp lại e là không tưởng.
Thứ hai, cũng phải nhìn đi nhìn lại để thấy rằng các đối thủ mà Argentina đã gặp và đã toàn thắng ở vòng bảng (Bosina, Iran, Nigeria) thực sự là những đối thủ không xứng tầm với họ. Không xứng tầm cả ở phương diện tên tuổi, phong độ cá nhân lẫn cả phương diện tổ chức tập thể. Ở những vòng đấu tới, khi gặp những đối thủ mạnh hơn, xứng tầm hơn thì bộ máy Argentina nói chung và Messi nói riêng chắc chắn sẽ đối diện với những thách thức khó khăn hơn rất nhiều.
Vẫn biết, những va chạm ở những nền bóng đá và những nền truyền thông bóng đá đỉnh cao thế giới như Tây Ban Nha đã giúp Messi quá quen với áp lực và biết phải làm gì để chiến thắng áp lực. Nhưng từ CLB đến ĐTQG, từ một giải VĐQG hay một giải VĐ châu lục cấp CLB đến sân chơi World Cup lại là hai câu chuyện khác nhau rất nhiều. Chính Messi từng là nạn nhân của sự khác biệt này, khi được nhận xét là chỉ có thể thành công ở cấp độ CLB, chứ không thể làm như vậy ở cấp độ ĐTQG.
Và để xoá đi cái dớp khác biệt đó, hơn lúc nào hết Messi cần phải được "giải phóng" cái đầu!
| Mơ ước của Messi! Trước thềm World Cup năm nay, Messi nói đi nói lại rằng anh không phải là một cầu thủ lớn giống như huyền thoại Maradona, vì anh chỉ có thể thành công ở CLB, chứ chưa thể làm điều đó ở cấp độ ĐTQG. Và vì vậy Messi mơ ước World Cup 2014 sẽ là kỳ World Cup đổi vận của mình. Tính đến thời điểm này của World Cup, xem ra Messi đang bước những bước khá vững chắc trên hành trình mơ ước mình đặt ra. Lệ Đài |