Lập danh, là việc vô cùng quan trọng mà cá nhân nào cũng muốn hướng đến khi may mắn được hiện hữu trong đời sống.
Lập danh cũng có nhiều cách. Thời điểm này, riêng danh đã có ba bảy đường khác nhau.
Ở nước ngoài thế nào thì không rõ, nhưng ở nước mình, người có danh luôn phải sống trong bủa vây của sự mặc định về tư duy. Tất nhiên, sự mặc định về tư duy đó không phải của họ, mà là của những người xung quanh.
1. Ngày tôi đọc Người Trung Quốc xấu xí, thấy đa phần tính cách người Việt trong đó. Tất nhiên, sự ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi do bối cảnh lịch sử quy định. Nhưng, điều nguy hiểm nhất của người Việt như tôi vẫn thường nói, “luận chuyện người thì khó, luận chuyện mình thì dễ”.
Người Việt hay cho mình cái quyền chỉ có tôi mới hợp lý, còn anh là loại chẳng ra gì. Một trạng thái ý thức cưng chiều bản thân thái quá.
Mình làm gì cũng hay, người làm gì cũng dở. Đặc biệt, với sự xấu xí của truyền thông, nhất là báo mạng thì đại bộ phận nghệ sĩ (nhất là những người theo nghiệp hát) bị mặc định là những người tào lao, vớ vẩn, nhảm nhí…
Rất đúng kiểu ý thức vại tương. Càng ngày càng cô đặc lại, không thể nào thoát ra được, như một rãnh nước ao tù. Có bốc hết hơi cũng chỉ còn lại toàn rác rưởi, cáu bẩn.
2. Bất cứ cá nhân nào cũng có những cảm xúc riêng, cảm xúc đời thật. Yêu, thương, giận, ghét, trọng, khinh… Nhưng, đáng buồn thay nghệ sĩ lại không được đám đông cho phép thể hiện cái quyền đó.
Nguyên cớ là do đâu?
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Đầu tiên, có quá nhiều nghệ sĩ tự mình lao vào vòng xoáy thị phi. Thiêu thân lao mình vào ánh đèn thế nào, nghệ sĩ lao vào thị phi thế ấy. Được kích thích bởi sự ồ ạt của báo mạng, nghệ sĩ lại càng phấn khích hơn trong chuyện “đốt” mình.
Có những nghệ sĩ, bất cứ chuyện gì cũng lao lên báo nhằm “mình không nói e rằng người khác không biết mình còn sống”. Họ nói hết, nói tất tần tật… Biết cũng nói, không biết cũng nói. Chuyện mình nói đã đành, chuyện thiên hạ cũng lôi ra bàn tán.
Riết rồi, đám đông xem những lời của nghệ sĩ như gà mái xuống ổ, thật không đáng lắng nghe, chỉ còn là điều mai mỉa.
Chính từ sự mất niềm tin này, kéo theo các hệ lụy nguy hại hơn. Bất cứ động thái nào của nghệ sĩ cũng bị gán ghép vào chiêu trò, nỗi hồ nghi đánh bóng tên tuổi.
Theo quan sát của chính mình, tôi hồ nghi rất nhiều vào chuyện báo mạng đổ vấy thị phi cho nghệ sĩ. Họ kích nghệ sĩ này chê bai nghệ sĩ khác, họ viết bịa lời của nghệ sĩ để tạo nên một cuộc chiến không hồi kết.
Rõ ràng, nếu nghệ sĩ cẩn ngôn thì không có chuyện tào lao xảy ra. Mà biết đâu, cẩn ngôn cũng sẽ dính đòn, như khi “nói dài nói dai thành ra nói dại”.
Không có sự thông cảm giữa truyền thông và nghệ sĩ trong mối quan hệ tương hỗ. Lại rất lạ, có những nghệ sĩ thích thú với các trò ầm ĩ mà truyền thông tạo nên, nói như gợi ý: “Bạn có muốn tạo một scandal hay không?”.
3. Đám đông không khách quan, đám đông chỉ biết trách nghệ sĩ mà lơ đi sự tiếp tay của báo mạng. Đã là mặc định tư duy, thì rất khó để nảy sinh ra sự hữu hảo. Như, bạn lấy bàn tay chắn trước mắt mình, thì làm sao thấy được cảnh vật ở tầm xa.
Chính hành động lấy tay chắn trước mắt, nên đòi hỏi của đám đông đối với nghệ sĩ là cực kỳ vô lý. Họ tước đi cái quyền được bày tỏ cảm xúc của nghệ sĩ, họ không cho phép nghệ sĩ kính trọng một ai đó, họ không muốn nghệ sĩ xuất hiện ở những nơi mà họ cho rằng tôn nghiêm… Nước mắt của mình, họ cho là thật. Nước mắt của nghệ sĩ, họ cho rằng giả tạo. Họ tự xếp mình cao hơn nghệ sĩ rất nhiều. Liệu phải chăng, việc này có căn nguyên từ sự yếm thế (?). Đám công càng cay nghiệt, nghệ sĩ càng xù lông... Vòng luẩn quẩn ấy không có cơ hội để khép lại.
Nghệ sĩ, cũng là người.
Người ta có thể nói dối tất cả, có thể diễn kịch với tất cả, có thể đánh lừa tất cả... Nhưng thẳm sâu, người ta vẫn có những lúc đối diện với chính mình, với thiện tâm, với nỗi niềm.
Tập cách tin vào điều đó đi, bởi “cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn không thể mất đi niềm tin vào con người”.
Hãy minh bạch và sòng phẳng hơn khi xét đoán mọi việc. Bớt yêu thương mình lại, tấm lòng tự dưng sẽ mở ra theo.
Yêu người khác, thương người khác… cũng là cách để trọn vẹn với chính bản thân mình. Tôi trích lời Phật dạy: “Chúng sinh đều có Phật tính”... Chúng ta có hơn gì nhau đâu, mà đời sống thì hữu hạn, nhấm nhẳng mãi để làm gì