Nước Italia có 2 người được mệnh danh là "Siêu Mario" thì Thủ tướng Mario Monti là một, người còn lại là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi. Cả 2 đều có thành tích đáng nể trong lĩnh vực kinh tế, từng nổi đình đám trong những năm trước đây. Nếu như Draghi là "vua" về ngân hàng, được xưng tụng là "Siêu Mario" nhờ bản lĩnh điều hành nền tài chính Italia trong giai đoạn 1991-2001, thì Monti cũng chẳng kém cạnh khi từng nắm trong tay chính sách cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu. Ông cũng là tác giả của đề xuất cải cách thị trường chung châu Âu gồm 12 điểm gói gọn trong "Báo cáo về tương lai của thị trường chung" được Liên minh châu Âu (EU) công bố vào ngày 13/4/2011.
Giới phân tích quốc tế cho rằng Monti là một người không thuộc giới chính khách, rằng ông là một "nhà kỹ trị" khi được trao nắm quyền tạm thời điều hành Chính phủ Italia. Quả đúng thế thật. Năm nay 69 tuổi, Mario Monti xuất thân là một chuyên gia về kinh tế, là một giáo sư kinh tế học giảng dạy tại Đại học Trento và Đại học Turin (1970-1984) và sau đó là Đại học Bocconi ở thành phố Milan (1989-1994), về sau làm Chủ tịch trường đại học này cho đến khi gia nhập Ủy ban châu Âu.
Ngoài ra, ông chưa từng làm chính khách, chưa từng nắm bất cứ chức vụ chính thức nào trong hệ thống chính trị Italia. Duy nhất người ta biết đến ông qua khoảng thời gian ông đảm nhiệm chức vụ Ủy viên châu Âu phụ trách về thị trường nội địa, tài chính, hải quan và thuế quan (1994-1999) trước khi làm Ủy viên phụ trách thị trường cạnh tranh của Ủy ban châu Âu (1999-2004).
Khi Italia lâm vào khủng hoảng trầm trọng, với khoản nợ công lên đến 2.600 tỉ USD, tương đương 120% GDP, chính trị trong nước cũng bị ảnh hưởng, làm cho chiếc ghế Thủ tướng của ông Silvio Berlusconi bị lung lay dữ dội. Chính đường lối bảo thủ, ích kỷ của ông Berlusconi đã làm cho kinh tế Italia có nguy cơ sụp đổ không thể cứu vãn, khiến giới chính trị Italia gấp rút tìm người thay thế ông.
Cùng thời gian đó, ở Hy Lạp, các đảng phái chính trị trong nước vừa chọn một thủ tướng lâm thời không thuộc đảng phái nào, mà là một nhà "kỹ trị", một chuyên gia kinh tế, tài chính, để giao trọng trách giải cứu nền kinh tế đất nước khỏi cơn khủng hoảng. Italia cũng muốn có một người như thế để thay ông Berlusconi. Và Monti xuất hiện đúng lúc, đáp ứng được các yêu cầu cấp bách của thời cuộc: một người có khả năng triển khai các giải pháp cấp bách để giải cứu nền kinh tế; và muốn vậy, người đó phải có đủ uy tín để thuyết phục các chủ nợ, các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế, đồng thời có tiếng nói mà các đảng phái chính trị trong nước đều sẵn sàng nghe.
Ông Lucas Papademos được bổ nhiệm làm Thủ tướng Hy Lạp vào ngày 11/11/2011, còn ông Monti thì được bổ nhiệm vào ngày 12/11/2011, được Quốc hội Italia phê chuẩn và nhậm chức vào ngày 16/11/2011, chỉ 1 tuần sau khi ông được Tổng thống Giorgio Mapolitano bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ suốt đời, một điều kiện cần để trở thành Thủ tướng Italia. Sự kiện bổ nhiệm 2 vị Thủ tướng lâm thời ở 2 quốc gia nợ công nóng bỏng nhất châu Âu này đã tạo nên không khí phấn chấn, mặc dù chỉ là nhất thời trong giới ngân hàng chủ nợ và trên các thị trường tài chính châu Âu.
Ngay sau khi Monti nhậm chức Thủ tướng Italia, một loạt câu hỏi lớn được một số nhà phân tích đặt ra là: "Liệu người này có thể cứu được Italia hay không?", rồi sau đó là: "Liệu Monti có cứu được đồng euro, châu Âu hay không?". Những câu hỏi rất khó trả lời, và là những đòi hỏi nghe có vẻ gay gắt đối với một người mới vừa bất đắc dĩ dấn thân vào làm công việc của các chính trị gia. Thực tế sau 3 tháng được giao trọng trách, Monti đã chứng minh cho mọi người thấy rằng việc chọn lựa ông là hoàn toàn chính xác. Monti đã thành công bước đầu trong việc giải cứu nền kinh tế Italia.
Là một giáo sư giỏi về chuyên môn, rất nghiêm khắc trong giảng dạy, Monti đã theo đuổi quan điểm cứng rắn ngay từ đầu, và đã áp dụng nghiêm ngặt những chính sách hà khắc nhằm chặn ngay đà gia tăng nợ công của Italia. Monti biết rõ rằng thắt lưng buộc bụng và tăng trưởng kinh tế là 2 mặt đối nghịch nhau gay gắt. Đã thắt lưng buộc bụng thì sẽ khó mà thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh hơn. Việc cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, trong đó có các khoản đầu tư công, lương hưu và các khoản phúc lợi xã hội khác, sẽ dẫn đến tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm lại do người dân hạn chế chi tiêu, và thất nghiệp tăng do cắt giảm đầu tư, sản xuất bị thu hẹp,…
"Muốn khỏi bệnh phải chịu đau" là hoàn cảnh của Italia hiện nay. Và đây cũng là lý do để mọi người phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng, làm cho việc triển khai gặp vô vàn khó khăn. Một giải pháp hay của Monti là bắt đầu việc "buộc bụng" từ chính phủ - công chúng Italia từ lâu đã quá chán ngán giới chính trị, chán ngán cách điều hành đất nước của chính phủ, vì thế muốn lấy lại lòng tin từ công chúng thì chính phủ phải "chịu đau". Thực tế đã chứng minh: Từ khi áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng đầu tiên tại chính phủ đến nay, uy tín của chính phủ đã dần được khôi phục trong lòng công chúng Italia. Người ta tôn trọng chính phủ hơn và sẵn sàng hợp tác hơn trong việc thực thi các chính sách khắc khổ để cùng nhau đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
Như vậy là Italia đã dần được cứu. Bây giờ, kỳ vọng lại được nâng lên cao hơn, đó là Monti "phải cứu lấy châu Âu". Được không? Nhìn vào những gì ông đã làm được trong 3 tháng đầu, nhiều người nghĩ rằng rất có thể ông sẽ làm được. Đừng quên rằng bên cạnh Monti còn một "Siêu Mario" thứ hai là Chủ tịch ECB Mario Draghi.
Cuối năm 2011, báo chí châu Âu và Mỹ đã từng đưa ra một luận đề về sự trùng hợp thú vị khi cả 2 "Siêu Mario" người Italia lại cùng lúc sắm vai trò quan trọng trong cuộc chiến giải cứu nền kinh tế Italia và đồng euro. Mọi người đều biết, Mario Draghi cũng biết, rằng Monti không thể thành công trong một sớm một chiều, và sự thành công của Monti nếu có được thì cũng cần phải có sự phối hợp, trợ lực hiệu quả từ phía sau của Chủ tịch Draghi.
Vai trò của ông Draghi là ở chỗ quyết định chi hỗ trợ các ngân hàng cho Italia vay, đồng thời ủng hộ việc tăng nguồn Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) lên 1.000 tỉ euro để đảm bảo thanh khoản cho Italia vay đáo nợ. Trong 3 tháng qua, Draghi đã làm rất tốt vai trò này, không chỉ trợ giúp đất nước Italia của ông mà cả Hy Lạp - vốn đang "thoi thóp" chờ số tiền cứu trợ 130 tỉ euro từ EU và khoản xóa nợ lên đến 70% của các ngân hàng. Và để cứu được châu Âu, Monti không chỉ trông chờ vào sự trợ lực từ ông Draghi.
Ngày 9/2 vừa qua, nước Mỹ đã đón tiếp Thủ tướng Italia Mario Monti như chào đón một "người hùng" từ mặt trận trở về. Báo chí không ngớt lời tán tụng, nào là "Mario Monti là người quan trọng nhất châu Âu", nào là "Mario Monti, người hùng Italia",… Riêng Tổng thống Barack Obama, trong cuộc tiếp xúc đầu tiên tại Nhà Trắng hôm 9/2, đã không tiếc lời "cám ơn" Thủ tướng Monti vì đã làm những việc cần thiết và đúng đắn để cứu nền kinh tế Italia và cứu cả châu Âu.
Sự "tri ân" mang tính xã giao đó thoạt nghe có vẻ châm chọc, mỉa mai đối với người đứng đầu chính phủ một quốc gia "nợ đầm đìa". Nhưng xét kỹ ra thì Tổng thống Obama cám ơn Thủ tướng Monti cũng đúng thôi. Nếu Italia không được cứu, châu Âu "lâm nạn", thì nước Mỹ sẽ là nạn nhân tiếp theo trong dây chuyền ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Mà "sức khỏe" của kinh tế Mỹ lại là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Chả trách, ngay tại Mỹ, Mario Monti cũng là "người hùng"