Esope là nhà ngụ ngôn Hy Lạp. Chuyện rằng, một hôm, chủ của Esope là Xanthus giao cho Esope ra chợ mua món ngon nhất để đãi khách. Esope chỉ mua độc lưỡi rồi chế thành nhiều món khác nhau. "Có gì quý hơn cái lưỡi không? Chính nó là sợi dây liên lạc với đời sống văn minh, là chìa khóa của khoa học, là cơ quan của sự thật và lẽ phải” - Esope nói với khách. Hôm sau, khách lại đến chơi và lần này thì Xanthus giao Esope mua món nào tồi nhất. Khách ngạc nhiên vì Esope lại mua món lưỡi.
- Tại sao lần trước món ngon nhất là lưỡi, lần này tồi nhất cũng là lưỡi?
- Lưỡi - đó là gốc của sự tranh cãi, vú nuôi của những vụ kiện tụng, nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh. Nếu cái lưỡi là cơ quan nói ra sự thật, thì nó cũng nói lên sự sai lầm và tệ hơn là sự vu khống – Esope nói.
Ngụ ngôn này ngẫm thâm thúy. Lưỡi không xương – cùng sự vật hiện tượng nhưng vặn lý lẽ nào cũng được, kể cả đối lập. Trong đời sống, đây là kiểu ngụy biện, lý luận rởm mà nhiều kẻ cố vin lấy để thực hiện ý đồ chống phá, vu cáo hoặc phản bác chân lý, sự thật khách quan đã được thực tiễn kiểm chứng.
Hơn một tháng qua, kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nhiều kẻ lấy cớ này vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, kiểm soát Internet, hạn chế tự do báo chí, ngôn luận, thậm chí tập hợp những chữ ký ảo nhằm tạo dư luận, gây áp lực để các tổ chức quốc tế can thiệp.
Thực tế, Nghị định 72 là sự kế thừa, phát triển những nghị định trước đây về quản lý, sử dụng Internet tại Việt Nam. Ngay từ năm 2001, chúng ta đã có Nghị định 55 về quản lý Internet. Đến năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 97 và hiện nay là Nghị định 72. Ngay tại Điều 1, Nghị định ghi rõ phạm vi điều chỉnh: “Nghị định này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin”.
Như vậy, việc ban hành Nghị định 72 mục đích không phải nhằm cấm đoán, hạn chế tự do Internet mà là để phát triển, phục vụ hữu ích quốc gia, tập thể và cá nhân và để các lợi ích đó được đảm bảo phải gắn với các điều kiện nhất định, một số hành vi bị cấm (quy định tại Điều 5). Thực hiện được điều này cũng là nhằm bảo đảm và phát huy các quyền con người được quy định trong Hiến pháp và phù hợp luật pháp quốc tế.
Việc ban hành Nghị định 72 cũng phù hợp bối cảnh chung của các quốc gia trên thế giới. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các quốc gia không phân biệt thể chế chính trị, trình độ kinh tế, đều có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề này. Tại Mỹ, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa cho thành lập một lực lượng mới có nhiệm vụ phát triển các công nghệ có khả năng kiểm soát thông tin trên Internet, cũng như các liên lạc bằng điện thoại di động. Tại Hàn Quốc, nơi được ca ngợi công nghệ Internet phát triển trong nhóm đầu thế giới thì việc truy cập, sử dụng Internet tại đây cũng rất chặt chẽ. Thậm chí, việc truy cập mạng không được tự do như ở ta, để gửi bài viết, hay kể cả bình luận lên mạng buộc phải có số chứng minh nhân dân (google đã buộc phải gỡ bỏ các bình luận được cho là vi phạm trên youtube tại Hàn Quốc). Thậm chí, nếu bị phát hiện bình luận giấu tên trên các blog có trên 10.000 người đọc tại Hàn Quốc, có thể bị phạt tù lên tới 5 năm… Tương tự, các nước như Anh, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Australia, Jordan, Arab Saudi… cũng có các quy định quản lý chặt chẽ.
Xem như thế thì việc kiểm soát thông tin ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khắt khe hơn rất nhiều so những quy định ở ta. Những quy định đó được chính phủ, nhân dân các nước thừa nhận nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chính công dân của họ. Chuyện ấy là bình thường, thế mà sao “lưỡi không xương” không viện dẫn khi so sánh về Internet ở nước Nam ta?