Những tưởng người vợ khi mang tiếng hại chồng ấy sẽ bị pháp luật trừng trị bằng bản án tù thật nặng. Những tưởng người con dâu này cũng sẽ bị gia đình chồng từ bỏ. Thế nhưng, cả quan toà lẫn gia đình chồng lại rất vị tha với chị.
1. Phiên toà do TAND thành phố Hà Nội xét xử người phụ nữ trẻ mang tội giết chồng cách đây khoảng một năm thật đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ dưới khán phòng, đại diện của bị hại lẫn bị cáo cùng ngồi trên một hàng ghế, cùng một tâm nguyện mong người gây tội được hưởng mức án nhẹ nhất.
Họ, hai gia đình thông gia. Bốn ông bà già tuổi gần bằng nhau, trên dưới 70. Cái tuổi mà ai cũng tóc bạc, da mồi, sức khoẻ giảm sút. Cái tuổi mà con cái phương trưởng, gia đình bình an là nguồn vui sống với họ. Họ kết thông gia từ năm 1995, khi anh Lợi và chị Giáng Hương nên vợ, nên chồng. Hai đứa cháu một trai, một gái ra đời, tình cảm của ông bà nội, ngoại càng thêm thắm thiết.
Có người con dâu hiền lành, chăm chỉ, ông bà Hiền vui vẻ lắm. Bà Hiền là người vui nhất, bà thấy cái quan niệm không mấy thiện chí về mẹ chồng nàng dâu thật ra không đúng. Bà thấy chị Hương là người con dâu ngoan, có gì đó chưa hài lòng bao giờ bà cũng nói thẳng. Lần nào, chị cũng vâng, dạ chứ không cãi bao giờ.
Hàng ngày bà vẫn phụ giúp chị Hương phát hành báo.
Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy tính nết mẹ chồng, nàng dâu khác hẳn nhau. Bà Hiền thì hay nói, hay cười. Không nên không phải thì nói ngay. Còn chị Hương thì dịu dàng. Lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, ý tứ và nhường nhịn. Bà Hiền nghĩ, thời nay mà có người phụ nữ tính tình như chị Hương kể cũng hiếm gặp.
Vợ chồng bà Hiền không ngờ, do tính tình hiền lành và có phần cam chịu, chị Hương giấu bố mẹ chồng những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng dù họ sống chung một mái nhà. Anh Lợi, từng là một người thợ làm nhôm kính rất chăm chỉ. Anh hay làm việc trên phố Hàng Đồng. Chị Hương khi mới về làm dâu có nghề thợ may. Trước đó, đang học Trường Đại học Ngoại ngữ, chị bỏ dở do sức khoẻ yếu.
Khoảng năm 2000, chị được một người quen giúp nên theo nghề phát hành báo. Vào nghề này không lâu, chị trở thành đại lý cấp I. Mỗi ngày, cả vạn tờ báo các loại qua tay chị rồi phân đi các sạp bán lẻ. Công việc tuy có vất vả song hợp với tạng của chị và cho một nguồn thu nhập đáng kể.
Cuộc sống đang êm đềm thì anh Lợi bỗng sinh cá độ bóng đá, rồi rượu chè. Chị nhiều lần khuyên can chồng, mong anh sớm tỉnh trí mà chăm chỉ làm ăn. Bố mẹ chồng rồi cũng biết chuyện con trai đang sa đà, họ cũng có lời phân tích thiệt hơn. Thấy con trai vâng, dạ, cả hai ông bà đều nghĩ nó đã tu chí lại. Ông bà cũng để ý, thấy con dâu, con trai không to tiếng, cãi cọ nên yên tâm là mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Họ không ngờ, chị Hương âm thầm chịu đựng sự sa đà của chồng. Để rồi, nói như bà Hiền, "cái Hương nín nhịn lâu ngày quá nên một giây phút nào đó đã bùng lên...".
Và, sự bùng lên của người vợ hiền này là một vụ án mạng. Đó là khi, anh Lợi thua cá độ bóng đá về nhà đòi chị Hương đưa tiền. Lời qua tiếng lại, anh đập vỡ cái máy tính xách tay mà chị Hương đang cập nhật dữ liệu. Hành động này như một giọt nước tràn ly, chị vớ được con dao rọc giấy đang để trên bàn. Trong lúc giằng con, con dao của người vợ đã gây ra cái chết của chồng.
Hôm nay, tôi hỏi bà Hiền: "Lúc anh chị ấy xô xát, cô có nhà không?". Bà Hiền bảo rằng, lúc đó mình đang đi phát giấy mời họp Hội Khuyến học, chỉ có ông Hiền ở nhà. Lúc đó, ông Hiền ở tầng một và đang quét nhà. Vợ chồng người con xích mích ở tầng 2, ông cũng không nghe thấy "vì chúng nó cũng không to tiếng". Chỉ khi chị Hương hốt hoảng chạy xuống, ông mới biết rồi hô hoán mọi người. Hàng xóm chạy đi tìm bà, bà vội vàng chạy về rồi cùng mọi người đưa anh Lợi đi cấp cứu.
"Chúng tôi chẳng ai nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Khi tôi gọi điện thông báo tin xấu, cái Hương ngất luôn". Công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngay lập tức đến đưa chị Hương về đồn cũng bởi do đảm bảo an toàn cho chị vì sợ mọi người trong gia đình chồng có hành động cực đoan. "Bố mẹ cái Hương xuống ngay, họ xin lỗi vợ chồng tôi. Tôi chỉ nói rằng: "Ông bà yên tâm, gia đình tôi tuy không học cao nhưng có sự hiểu biết". --PageBreak--
2. Con trai mất, con dâu bị tạm giam. Trong hoạn nạn, hai gia đình thông gia cảm thông, chia sẻ mất mát và gánh nặng cho nhau. Một việc làm hiếm thấy, nhất là khi người con của gia đình này, lại gây ra họa cho người con của gia đình kia. Bà Hiền bảo rằng, chúng tôi rất thẳng thắn nhìn nhận sự việc. Lỗi một phần là ở con tôi. Nếu nó không sa đà, thì chẳng ai gây nên tội. Khi sự việc xảy ra, thiệt thòi hơn cả là hai đứa cháu nội. Chúng mất bố, mẹ lại đi tù cũng xem như mất cả mẹ. Ban đầu, do chúng tôi quá vất vả nên ông bà ngoại đón thằng lớn về nuôi. Còn đứa bé, chúng tôi chăm bẵm.
"Suốt mấy chục năm làm nghề hành pháp, tôi chưa thấy người mẹ chồng nào tốt như bà", bà Hiền nói lại lời của một cán bộ Viện Kiểm sát khi đi gửi đơn xin giảm nhẹ tội cho con dâu. Lúc đầu, bà gửi đơn từ cấp cơ sở đến cấp cao hơn là quận, thành phố. Bà không chỉ gửi cho cơ quan điều tra, mà gửi đến Viện Kiểm sát, Toà án. "Đơn nào viết ra, tôi cũng lấy xác nhận của tổ dân phố, chính quyền địa phương. Đây là cấp cơ sở nên những người đại diện hiểu rất rõ gia cảnh nhà tôi, hiểu rõ tính nết hiền lành của con dâu tôi", bà Hiền nói.
Rồi bà đọc cho tôi nghe nội dung đơn: Cháu Nguyễn Giáng Hương là con dâu tôi. Cháu rất tốt, trước nay không có va chạm gì trong quan hệ với chồng, bố mẹ chồng. Vì con trai tôi rượu chè, Hương khuyên can không được nên bộc phát xảy ra án mạng. Hiện cháu Hương có hai con nhỏ, chúng tôi lại già yếu, gánh nặng gia đình của cháu rất lớn. Đề nghị các ngành chức năng xem xét mà giảm nhẹ tội cho con dâu tôi". Với nội dung đơn này, bà kiên trì gửi đến các cơ quan chức năng, đến cả trại tạm giam Công an Hà Nội, nơi đang giam giữ chị Hương. Không chỉ được bố mẹ chồng gửi đơn xin giảm nhẹ tội, người em chồng cũng gửi đơn cầu xin giảm tội cho chị dâu.
Hành động của gia đình bà Hiền có vẻ... khác người. Thế nhưng lại được bà con chòm xóm khu 7, phố Bạch Đằng, phường Chương Dương rất tán đồng. Lẽ thông thường, khi án mạng xảy ra họ phải lên án người gây tội. Thế nhưng, họ rất hiểu gia đình nhà bà Hiền. Trước nay, gia đình bà ăn ở có trước, có sau, không điều tiếng gì. Quan hệ của chị Hương với hàng xóm cũng rất đúng mực. Vì thế, khi xảy ra sự việc, họ cũng cảm thông và coi như đó là một tai nạn.
Khi biết bà Hiền viết đơn xin giảm nhẹ tội cho con dâu, họ còn khuyến khích. Xóm giềng tắt lửa tối đèn có nhau nên họ biết, anh Lợi mất đi, ông bà Hiền mất chỗ dựa lúc tuổi già. Nếu chị Hương bị án nặng, hai đứa con nhỏ thiếu người chăm sóc, nuôi dưỡng, ông bà Hiền lại thêm gánh nặng. Được sự ủng hộ của cộng đồng, chính quyền địa phương song ông bà Hiền vẫn không khỏi thấp thỏm đợi ngày xét xử.
3. Sau 6 tháng tạm giam, ngày diễn ra phiên xét xử ông bà Hiền mới gặp chị Hương. Cơ thể vốn gầy, mỏng, nặng chỉ 35kg trước khi gây án càng trở nên mảnh mai hơn. Gặp bố mẹ hai bên, những giọt nước mắt của chị lại rơi lã tã. Chị thành khẩn trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bố chồng chị xin vị chủ tọa giảm nhẹ tội cho con dâu. Những giọt nước mắt xen lẫn tiếng cười vui của gia đình khi vị chủ tọa tuyên bố, chị Hương chịu mức án 3 năm tù treo.
Sau phiên toà, chị Hương được người thân đưa về ngôi nhà vốn là tổ ấm của mình. Tại đây, chị quỳ lạy xin bố mẹ chồng tha thứ. Biết con dâu mặc cảm, bà Hiền luôn khích lệ động viên. Bà nấu nước chè xanh cho chị tắm, tẩm bổ cho chị phục hồi sức khoẻ. Cũng là phụ nữ nên bà thấu hiểu nỗi lòng con dâu, biết ý tứ con dâu muốn về nhà bố mẹ đẻ tĩnh dưỡng, bà khéo léo gợi chuyện để chị Hương không phải áy náy.
Một tháng sau, chị Hương trở lại nhà chồng làm phận sự người mẹ, người con dâu trong gia đình. Việc đầu tiên là chị bắt đầu trở lại với công việc của người phát hành báo, đại lý
Mỗi đầu báo nhận bao nhiêu tờ, phân phối đến các sạp bán lẻ bao nhiêu, nhận tiền, giao tiền đều do chị Hương tính toán, bà Hiền chỉ phụ giúp. Khoảng 6h30 - 7h, hai mẹ con chở nhau về. Lúc đó, bà Hiền đi chợ lo chuyện cơm nước, chị Hương đưa con đến trường và tiếp tục công việc của một đại lý phân phối báo. Nhịp sống bình dị đã trở lại với những thành viên trong một gia đình từng có dông tố.
4. Trò chuyện với bà Hiền, tôi nhận thấy đây là người đàn bà rất dễ mến, cởi mở. Bà tích cực tham gia làm công tác xã hội tại khu dân cư như làm cộng tác viên dân số, công tác khuyến học, hội người cao tuổi, hội phụ nữ... "Làm công tác đoàn thể vui lắm, nhờ đó mà mình có cách sống, cách nghĩ cởi mở hơn, vị tha hơn đấy cháu ạ", bà hồ hởi cho biết. Chồng bà lúc này đang sửa soạn cho việc xây dựng lại ngôi nhà trên nền cũ nghe vậy bèn chen vào: "Tôi toàn trả lương đi họp cho bà ấy".
Hai ông bà là người Hà Nội chính gốc, ông ở phố Hàng Buồm, bà ở phố Hàng Quạt. Họ đến với nhau khi một người làm công nhân nhà máy dệt 8-3, một người làm ở bến phà. Cơ quan phân cho căn phòng tập thể ở đường Bạch Đằng, năm 1982, sau khi nghỉ chế độ 176, bà Hiền buôn bán mà kiếm đủ tiền xây dựng ngôi nhà nhỏ tại đây. Hiện nay, ngôi nhà xuống cấp nên họ bàn nhau xây mới "để mẹ con cái Hương và chúng tôi sống cho đỡ khổ", bà Hiền nói.
Bà Hiền còn khoe, mỗi khi có ai đó ở "chợ báo" Bờ Hồ hỏi, bà đều bảo "Hương là con gái tôi". Thực tâm, cả hai ông bà đều coi chị như con gái mình. Sau ngày giỗ đầu anh Lợi, bà còn bảo với chị Hương: "Con còn trẻ, tương lai còn dài, với lại con cũng phải sống cho mình. Nếu có ai đó yêu thương, con nên đi bước nữa. Con không phải lo cho các cháu, ông bà sẽ cố gắng nuôi dưỡng chúng thành người". Nghe tôi nói vậy, cái Hương liền gạt đi. Tâm tôi có như thế nào, tôi nói như thế cô ạ".
Chỉ vài ngày nữa, ông bà Hiền khởi công xây dựng ngôi nhà mới vững chắc hơn trên nền ngôi nhà cũ. Ngôi nhà mới sẽ che chở cho chị Hương và các con mình. Ở đó, còn có cả sự đùm bọc của bố mẹ chồng dành cho chị. Chị rất may mắn khi có được sự yêu thương, cảm thông từ bố mẹ chồng. Nghe tâm sự của bà Hiền, lòng vị tha khiến bà nhận được tình yêu thương, mến phục không chỉ của chị Hương, của các con chị mà còn cả của mọi người xung quanh.
"Người đàn bà cần có lòng nhân từ. Con trai tôi mất đi, tôi cũng xót xa lắm chứ. Nhưng tôi biết rõ thế nào là luân lý ở đời. Ai cũng ích kỷ cả, quan trọng là phải kiềm chế lại để sống cho tốt", bà Hiền nói. Tôi xin kết thúc bài viết này bằng tâm sự rút ruột của người mẹ chồng bao dung hiếm có - bà Nguyễn Thị Hiền. Và rất có thể, tờ báo trên tay bạn lại được phân phối từ chị Giáng Hương. Tôi tin rằng, mọi độc giả đều cảm thông, chia sẻ và động viên chị Hương sống vui, sống hiếu thuận với bố mẹ hai bên và được các con chị đền đáp lại