Nhát dao oan nghiệt
Cách đây gần 20 năm, vào tháng 4/1995, một nhóm học sinh đang trên đường đi học về thì va quệt xe đạp với một nam thanh niên. Khi xảy ra va chạm, cả hai bên đã xô xát to tiếng với nhau, trong cơn nóng giận, sẵn con dao trong tay, gã đã dùng dao đâm chết cháu Nguyễn Đình Hà, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh. Sau khi thấy nạn nhân nằm bất động giữa đường, gã choàng tỉnh. Người gã run lên. Nỗi lo lắng, sợ hãi bủa vây khiến gã thanh niên vô cùng hoảng loạn. Sự hèn nhát, bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ đã khiến gã không dám đối diện với sự thật, đối diện với pháp luật, gã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó. Kể từ đó, gia đình cũng không hề nhận được thông tin nào từ gã. Gã là Phạm Văn Hiền, sinh năm 1975, trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân vô cùng đau xót và phẫn nộ kẻ đã gây ra cái chết thương tâm đối với con trai họ. Ông Nguyễn Đình Quyền, bố của nạn nhân cho biết: Sự việc xảy ra quá bất ngờ, con trai tôi vốn là đứa hiền lành ngoan ngoãn, không có hiềm khích với ai, lúc đó cơ quan Công an đã ráo riết điều tra tung tích thủ phạm nhưng kẻ giết người đã bỏ trốn khỏi địa phương không để lại một chút manh mối, dấu vết nào. Vụ án gần như rơi vào ngõ cụt.
18 năm lẩn trốn pháp luật
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc truy bắt kẻ giết người, tuy nhiên mọi hành tung của thủ phạm vẫn bặt vô âm tín. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Văn Hiền về tội Giết người.
![]() |
| Phạm nhân Phạm Văn Hiền. |
Về phía Hiền, sau khi gây án đã lẩn trốn vào Nha Trang sống chui lủi, nay đây mai đó, kiếm sống bằng nghề lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, Hiền đã thay tên đổi họ và sống khép mình với những người xung quanh. Sau khi ở Nha Trang một thời gian, nhận thấy nhiều người biết mình, Hiền lại bỏ trốn vào Bình Phước. Ròng rã suốt 18 năm trời, Phạm Văn Hiền đã thay đổi nhiều chỗ ở để trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan Công an. Năm 2002, Hiền đến Ninh Thuận, tại đây Hiền lấy vợ sinh con và sinh sống ở một nơi hẻo lánh. Cả hai vợ chồng đều là lao động tự do, ngày ngày Hiền lên rẫy làm thuê kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn. Cuộc sống chui lủi, cơ cực, khiến Hiền chưa có một ngày thanh thản, quá khứ tội lỗi luôn hiện về ám ảnh, giày vò khiến Hiền day dứt, mặc cảm, hổ thẹn với gia đình, người thân. Vợ của Hiền là một phụ nữ thương chồng thương con, mặc dù cưới nhau đã nhiều năm nhưng chị không hay biết gì về quá khứ của Hiền.
Phải mất nhiều thời gian, công sức, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Nghệ An mới tìm được tung tích của Phạm Văn Hiền. Cơ quan Công an đã thường xuyên đến gia đình gặp gỡ tác động Hiền trở về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 28/3/2013, Phạm Văn Hiền trở về quê hương đến cơ quan Công an đầu thú.
Sám hối và được tha thứ
Sau 18 năm trốn chạy, Hiền trở về quê hương trong vòng tay che chở, bao dung của gia đình. Ngày về biết chắc sẽ đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật nhưng cũng là ngày Hiền cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm nhất. Với tội lỗi mình đã gây ra, Hiền bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người. Tháng 2/2014, Phạm Văn Hiền vào chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam số 3, Tân Kỳ, Nghệ An.
Ngồi trong nhà giam, trải lòng với phóng viên, Hiền bảo chưa bao giờ Hiền thấy thanh thản như lúc này. Người mà Hiền cảm thấy có lỗi nhất lúc này, đó là người vợ của mình, khi hay tin chồng mình từng là kẻ giết người, chị ngất lịm vì sốc. Nhưng rồi bằng tình yêu thương, chị đã tha thứ cho chồng và động viên chồng ra đầu thú, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.
"Sau khi lập gia đình, có con, những ngày tháng nuôi nấng, chăm sóc 2 cô con gái, nhất là những khi con đau ốm tôi mới hiểu cảm giác của người cha người mẹ khi con bị bệnh, vậy mà tôi đã nhẫn tâm gây ra nỗi đau cho gia đình bác Quyền, cướp đi sinh mạng của con trai họ. Điều đó khiến tôi luôn day dứt trong suốt 18 năm qua, đã nhiều khi tôi định quay về để cầu xin sự tha thứ của gia đình bị hại, nhưng sự hèn nhát khiến tôi không có can đảm để đối diện với sự thật, đây là lúc tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình", Hiền chia sẻ.
![]() |
| Lao động cải tạo giúp các phạm nhân tĩnh trí và chuộc lại lỗi lầm. (Ảnh minh họa). |
20 năm sau ngày con trai Nguyễn Đình Hà qua đời, nỗi đau mất người con chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim những người làm cha, làm mẹ. Bất ngờ, một hôm ông Nguyễn Đình Quyền nhận được lá thư đặc biệt. Người gửi không ai khác chính là Phạm Văn Hiền, người đã gây ra cái chết của con trai ông. Trong thư, Hiền viết: "Cháu biết rằng giờ đây có nói với bác trăm ngàn lời xin lỗi chân thành từ sâu thẳm đáy lòng mình thì cũng không thể bù đắp được nỗi đau mà cháu gây ra. 18 năm lẩn trốn tha phương cầu thực, mặc dù cháu trốn tránh được sự trừng trị của pháp luật nhưng bản án lương tâm chưa bao giờ cho cháu một phút thảnh thơi. Cháu quần quật làm thuê cuốc mướn kiếm bữa cơm qua ngày để nuôi con nhưng đổi lại cháu được ngắm nhìn các con yêu ngày một lớn khôn. Nhưng bác ơi, mỗi khi nhìn thấy đứa con thương yêu của cháu mỉm cười, cháu hạnh phúc biết bao nhiêu thì hình ảnh tội ác cháu gây ra cho con trai bác lại hiện về cào xé lương tâm cháu bấy nhiêu. Trong giấc ngủ, ám ảnh của quá khứ tội lỗi cứ chập chờn, cháu thấy người ta giết con mình cháu gào thét trong đau đớn, trong cơn mơ mà cháu ướt đẫm mồ hôi, cứ ngỡ là sự thật. Giờ thì cháu đã thấu hiểu phần nào nỗi đau mà bác phải trải qua. Nhiều lần cháu cầm bút định viết thư xin lỗi bác nhưng cháu nào đâu dám gửi, cháu sợ khơi lại nỗi đau thương cho gia đình bác. Cho đến hôm nay cháu mới đủ can đảm để viết thư cho bác. Bản án 12 năm tù không còn là gánh nặng mà đó là ân huệ bác và xã hội dành cho cháu, đó là sự cứu cánh cho cuộc đời lầm lỡ của cháu bác ạ…!".
Sau khi đọc lá thư, nỗi đau năm nào hiện về nhói buốt tâm can ông Quyền và gia đình. Hơn lúc nào hết, ông vô cùng căm hận người đã nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống con trai ông. Nhưng rồi, khi cơn giận nguôi ngoai cũng là lúc ông bình tâm lại, ông nhận ra sự thành tâm của người gửi thư và tha thứ cho Hiền. Với những người ở tuổi xế chiều như ông thì tha thứ cũng là cách để rũ bỏ sự thù hận, thanh thản lúc về già. Qua trao đổi với Ban giám thị trại 3, ông Quyền đã đồng ý gặp gỡ Hiền tại buổi Hội nghị tổng kết phong trào phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông không thể tới dự. Tuy nhiên thông qua những hình ảnh mà Ban giám thị ghi lại, Hiền biết được rằng gia đình người bị hại đã tha thứ cho mình. Đó là điều mà Hiền vẫn hằng mong ước trong suốt gần 20 năm qua và chính là ân huệ lớn nhất trong cuộc đời Phạm Văn Hiền.

