Bí quyết mang tên Putin
Ở những năm đầu của thế kỷ XXI, ông Putin, sau khi lên thay trưởng lão Boris Yeltsin, đã làm được những việc phi thường để giúp nước Nga thoát khỏi đà tan rã và suy sụp. Mới xuất hiện với tư cách một chính khách tầm cỡ quốc gia và quốc tế từ giữa năm 1999, trong một thời gian rất ngắn, ông đã nhanh chóng khẳng định được tầm cỡ nhân cách khá đặc biệt của mình. Rất biết thích ứng với thời cuộc, ông vẫn giữ nguyên được trong mình hệ thống tiêu chí tinh thần và đạo đức đã tự chọn lựa từ thuở thiếu thời.
Ông không bao giờ giấu giếm thái độ chung thủy một cách tỉnh táo và hợp lý của mình đối với Tổ quốc Xôviết từng nuôi ông khôn lớn. "Ai không tiếc vì sự đổ vỡ của Liên bang Xôviết, người ấy không có trái tim; còn ai muốn tái lập lại nó giống y như cũ, người ấy không có khối óc" - ngay từ khi mới chỉ tạm thời được giao làm Quyền Tổng thống Liên bang (LB) Nga, ông Putin đã tuyên bố thẳng thắn như vậy. Ông cũng từng nói trên các kênh truyền hình ở Nga khi người ta hỏi ông về lý do khiến ông kiên quyết ủng hộ việc sử dụng phần nhạc của Quốc ca Liên Xô cũ vào trong bản Quốc ca mới của LB Nga: "Nếu chúng ta xóa bỏ mọi điều đã có từ trước và sau tháng 10/1917, thì có nghĩa là chúng ta đã công nhận rằng, cha ông chúng ta đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa lý. Bằng cả trái tim và trí tuệ, tôi không thể nào đồng ý như thế được"...
Nói theo cách của người Nga, ông không "láu cá với lương tâm" vì ông biết, đó không chỉ là suy nghĩ riêng của một mình ông, mà còn là tâm trạng chung của bộ phận không nhỏ nhân dân. Để "ngộ" được câu nói này, nước Nga đã phải đi qua gần một thập niên đoạn trường và ly loạn cộng thêm với những bài học đắng đót như ngải cứu của hơn 70 năm sau Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng 10/1917…
Đồng thời, ông Putin cũng đã hiểu rõ được những tham vọng bất khả thi trên con đường đi cũ của LB Xôviết và tận dụng các cơ hội mới để xây dựng một quốc gia hùng mạnh xứng với các tiềm năng khổng lồ vốn có. Xuất hiện thoạt tiên như một nhân vật được ông Yeltsin chọn lựa, ông Putin đã nhanh chóng thoát khỏi cái bóng không mấy hay ho của người tiền nhiệm và tạo dựng cho mình một hình ảnh tích cực của một nhà lãnh đạo Nga truyền thống, cứng rắn, thẳng thắn, chắc chắn, gương mặt nghiêm nghị, ít biểu cảm nhưng vẫn bình dân, gần gụi và chân thành.
Khác với nhiều chính khách Nga lớp trước, ông nói trước công chúng ngắn gọn, mạch lạc, chân thành, không đi quá sâu vào chi tiết nhưng vẫn tạo được ấn tượng cho mình như một vị thủ trưởng nghiêm khắc mà công minh... Ông biết cách tự biên tập và hiệu đính những bài phát biểu mà các trợ lý đã chuẩn bị sẵn cho ông.
Là một điệp viên có nghề trong việc tuyển mộ các cộng tác viên, ông trong vai trò chính khách rất biết chơi trò "mèo vờn chuột", biến đối thủ thành bạn hữu. Vốn hiểu rõ phương Tây từ bên trong, khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo nước ngoài, ông Putin không bị mặc cảm của những người tới chốn phù hoa từ tỉnh lẻ như Boris Yeltsin hay Mikhail Gorbachev... Ông rất tự tin với vóc dáng phải nói là bé nhỏ của mình bên cạnh những chính khách cao gần 2 mét như Bill Clinton. Trông ông trong những bộ trang phục bình dị khi tới những cuộc tiếp tân quốc tế xa hoa, ta sẽ không thấy có biểu hiện mặc cảm gì...
Có thể nói là Điện Kremli đã rất thành công trong việc tạo nên một hình ảnh Vladimir Putin hợp lòng dân. Và cũng phải nói rằng, bản thân ông Putin cũng có những phẩm chất thích hợp với vai trò của mình. Và ông có nét gì đó tương tự như cố Chủ tịch KGB Yuri Andropov, một nhà lãnh đạo rất ấn tượng trong chế độ Xôviết trong vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Yevgeni Chazov, một vị bác sĩ lừng danh, Giám đốc Trung tâm điều trị bệnh tim Moskva, người từng chữa chạy cho nhiều đời nguyên thủ quốc gia Liên Xô và LB Nga, nói: "Tôi biết rõ Yuri Andropov. Đối với tôi, đó là một con người tuyệt vời. Tôi coi ông ấy như một khuôn mẫu cho một vị nguyên thủ quốc gia. Vì vậy phong cách của Putin gợi cho tôi nhớ lại Andropov". Từ miệng một trí thức cao cấp, đó là lời ca ngợi tốt nhất dành cho một nhà lãnh đạo như ông Putin và những người đã góp phần tạo dựng nên danh tiếng của ông.
Còn theo Zbignew Brzezinski, người từng là Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong giai đoạn 1977 - 1981, một nhà chính trị học lão luyện trên trường quốc tế: "So sánh Putin với Andropov... cần phải xác nhận hàng loạt những sự giống nhau: cũng vốn hiểu biết ngoại ngữ như thế, cũng sự quen thuộc với phương Tây như thế, cũng khao khát củng cố quốc gia, kỷ luật và chính quyền như thế. Nhưng cả hai người này đều có một thiếu sót căn bản: Putin cũng như Andropov cổ súy mạnh mẽ cho sự vĩ đại của quốc gia, của chính sách đối ngoại. Điều này không thể làm hài lòng".
Cũng giống như ông Andropov, ông Putin không ngại sử dụng vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn sắc tộc, nhất là khi đằng sau lý do ly khai là những lực lượng khủng bố khát máu. Ông Andropov từng đòi hỏi phải đưa quân đội Xôviết vào Hungary năm 1956 và Tiệp Khắc năm 1968. Ông Andropov cũng không chống lại việc đưa quân vào Afghanistan. Còn ông Putin ngay từ đầu ở những cương vị lãnh đạo quốc gia đã chủ trương kiên quyết tiễu trừ lực lượng khủng bố Chesnia... Thế nhưng, điều không làm hài lòng những đối thủ tiềm tàng của nước Nga thì lại làm hài lòng người dân Nga…
Bản thân ông Putin đã có lần lý giải về tình cảm phần nhiều tốt đẹp mà các công dân Nga đã dành cho ông: "Tôi thấy tôi cũng chỉ là một người Nga bình thường, có những cảm xúc bình thường như mọi công dân Nga khác. Có lẽ quần chúng tại Nga đã hiểu điều này nên bỏ phiếu ủng hộ tôi".
Chấp nhận khó khăn
Sau khi ngồi trên ghế Tổng thống hai nhiệm kỳ liền (mức tối đa có thể làm nguyên thủ quốc gia theo luật pháp Nga), ông Putin đã không ham hố sửa đối Hiến pháp để tiện lợi cho mình mà đã giúp cho một người đồng chí - đồng hương đủ tầm là Dmitry Medvedev lên làm Tổng thống, còn mình lui về vị trí khác là Thủ tướng. Ngay từ lúc đó, ông Putin đã hiểu rõ rằng, nước Nga cần phải tiếp tục đi theo con đường đã chọn của mình và vì thế, không thể thiếu vắng ông trong vai trò người cầm lái. Và cơ hội để ông trở lại Điện Kremli đã tới. Đại đa số cử tri Nga đã bỏ phiếu cho ông như một niềm hy vọng vào một tương lai tiếp tục được cải thiện hơn.
Tuy nhiên, cũng trong thời gian của hơn một thập niên đầu thế kỷ XXI, nước Nga đã có không ít những đổi khác. Một tầng lớp trung lưu đô thị đã xuất hiện với những tham vọng có thể không mấy phần địa lợi nhưng lại được cổ vũ bởi những trào lưu mới trên thế giới. Họ cảm thấy chật chội trong một trật tự xã hội lấy ổn định làm đầu như Điện Kremli muốn thiết kế. Họ cũng đã có được những trải nghiệm từ các quốc gia khác, đang bị nhấn chìm vào ly loạn bởi các cuộc biểu tình đường phố được kích động thêm từ bên ngoài của các thế lực muốn đục nước béo cò… Chính vì thế nên trong xã hội Nga hiện nay đang có những phân hóa ngày một rõ rệt hơn.
Không ngẫu nhiên mà cuộc bầu cử tổng thống vừa qua cũng như cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia hồi đầu tháng 12/2011 đã diễn ra trong một bầu không khí tương đối căng thẳng. Thậm chí ở một số thời điểm, như thế trong thời chiến với những phân cực quyết liệt và nóng nảy của các lực lượng ủng hộ và không ủng hộ Điện Kremli và đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin.
Mặc dầu ngay từ đầu không mấy ai hoài nghi vào chiến thắng tất yếu của ông Putin (có thể ở vòng một bầu cử, cũng có thể ở vòng hai) nhưng vẫn còn không ít câu hỏi đã làm gia tăng nhiệt độ của những đối đầu trong xã hội Nga.
Câu hỏi thứ nhất: cựu Tổng thống Nga sẽ nhận được bao nhiêu phiếu trong cuộc bầu cử mới của mình? Những người thân cận với đương kim Thủ tướng Nga cũng như chính bản thân ông trước ngày 4/3 đã không chỉ một lần tuyên bố rằng họ không ngại vòng hai bầu cử, sẽ được tổ chức nếu trong vòng một ông Putin không giành đủ hơn 50% số phiếu bầu. Tuy nhiên, càng gần tới ngày bầu cử thì càng trở nên rõ ràng là, xã hội sẽ coi việc phải tổ chức vòng hai bầu cử như một thất bại lớn của đương kim Thủ tướng. Chính vì thế, đối với cơ quan vận động bầu cử của ông Putin, vòng hai là điều không thể để xảy ra.
Câu hỏi thứ hai liên quan tới quy mô của những gian lận có thể xảy ra. Về lý thuyết, tỉ lệ gian lận trong bầu cử tổng thống chắc chắn sẽ phải ít hơn nhiều so với trong bầu cử Duma Quốc gia hồi đầu tháng 12/2011. Niềm hy vọng này đã tồn tại cho tới phút cuối cùng trước khi các điểm bỏ phiếu được mở cửa. Bỡi lẽ, đối với ứng cử viên vượt trội như ông Putin, nếu tỉ lệ này có thì đó cũng là điều làm hổ danh ông và sẽ khiến ông không có được uy tín cao cần thiết trên cương vị mới.
Chính hai vấn đề này, theo bình luận viên chính trị của website lenta.ru, đã tạo nên một tình huống rất nhạy cảm đối với chính quyền đương nhiệm. Nhìn từ một góc độ, không thể để cho xuất hiện những hoài nghi về sự tín nhiệm của nhân dân đối với đương kim Thủ tướng. Nhìn từ góc độ khác, cần phải xóa bỏ cơ sở của những hoài nghi về tính xác thực của bầu cử tổng thống. Và thật may là hai câu hỏi này đã được trả lời xác đáng.
Những kết quả kiểm phiếu bước đầu cho thấy, ông Putin đã dẫn đầu với 63,75% số phiếu bầu. Ứng cử viên của đảng Cộng sản Nga Guennadi Zyuganov đứng thứ hai với 17,19% số phiếu bầu. Tiếp theo là tỉ phú Mikhail Prokhorov (7,82%), Vladimir Zhirinovsky (6,23%) và Sergei Mironov (3,85%). Trên cơ sở này, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Vladimir Churov ngay từ ngày 5/3 đã công bố rằng đương kim Thủ tướng Vladimir Putin đã được bầu làm Tổng thống mới.
Ngay trong chiều thứ hai 5/3, ông Putin đã gặp một nhóm gần 40 người ủng hộ mình, trong đó có nhiều vận động viên nổi tiếng, các nhà hoạt động xã hội, các ngôi sao nghệ thuật, các quân nhân và một số thành viên chính phủ. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử tổng thống đã dẫn tới sự đoàn kết lại của xã hội Nga và đó chính là kết quả chính yếu của nó. Theo lời của Thủ tướng Nga, "đó là bước tiến nghiêm túc trên con đường tự ý thức xã hội, điều sẽ trở thành đảm bảo lớn cho sự duy trì chủ quyền của đất nước trong tương lai".
Tất nhiên, ông Putin cũng hiểu rằng, trong nhiệm kỳ mới trong Điện Kremli, ông không thể hoàn toàn hành xử như đã từng làm trước kia. Kiên trì lối cũ mà đi, nhưng ông sẽ cần phải có những thay đổi thích ứng với các đòi hỏi và nguy cơ mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế tiềm ẩn quá nhiều đe dọa như hiện nay. Hơn ai hết, ông hiểu rõ rằng, Washington nói riêng và phương Tây nói chung, mặc dù bên ngoài luôn luôn leo lẻo khúc ca "khởi động lại quan hệ" với Moskva nhưng thực tâm không muốn nhìn thấy một nước Nga hùng mạnh và nhất quyết không chịu "té nước theo mưa" trong các trò chơi đẫm máu lũng đoạn chính trường thế giới của họ