1. "Tính mạng con người là quý giá nhất, người chết rồi cũng không thể sống lại được, tôi may mắn sống sót là phước đức lắm rồi, xin Tòa giảm án cho bị cáo có cơ hội sống nhìn lại những việc mà mình đã làm… Mẹ bị cáo đang bệnh nặng, lần này nếu bị cáo không thoát khỏi tội chết thì người mẹ này cũng không thể sống nổi…", bà Nguyễn Thị Tư (61 tuổi) vừa khóc vừa run run trình bày trước Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sáng 28/8. Nghe những lời nói vị tha và chân thành đó của bà, một nạn nhân vừa thoát chết trong vụ án giết người bịt đầu mối để cướp tài sản, những người tham dự phiên tòa ai cũng xúc động.
Tốt nghiệp 12, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Lê Xuân Tống (24 tuổi , ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) vẫn được cha mẹ cho đi học thêm lớp sửa chữa điện tử tại Trường nghề Đồng Tháp. Sau đó, Tống còn học thêm lớp tiếng Hàn nhưng không đi theo nghề nào mà mưu sinh kiếm sống bằng nghề mua bán hạt sen tại địa phương. Làm thì ít, ăn chơi thì nhiều nên việc kinh doanh thua lỗ, Tống phải mang chiếc xe môtô, phương tiện đi lại đi cầm và vay mượn tiền của bà nội để tiêu xài cá nhân. Hết tiền lại đang mang nợ khắp nơi, Tống nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Tống (X) tại phiên tòa phúc thẩm.
Biết xã kế bên có bà Nguyễn Thị Tư giàu có, kinh doanh nhà trọ nhưng sống có một mình, Tống chọn mục tiêu là người này. Ngày 21/6/2009, Tống đến khu nhà trọ thuê phòng và lân la làm quen với bà Tư và bà Phạm Thị Thu (SN 1958), người làm công tại đây. Đến khoảng 10h sáng 24/6/2009, thấy nhà trọ vắng khách, lúc này bà Tư đi ra ngoài có việc chỉ còn Tống và bà Thu đang nằm ở võng xem tivi. Nghĩ thời cơ đã tới, Tống giả vờ than trời nóng nực, nên bà Thu liền nhường võng cho y nằm. Khoảng 30 phút sau, y trở về phòng trọ và khi quay ra thì bà Thu cũng đã đi về phòng của mình để nghỉ.
Tống đến phòng bà Thu gõ cửa nhưng người này không mở. Y liền giả vờ nói cái bóp của mình rớt đâu mất, bà Thu có nhìn thấy không? Nghe khách trọ mất tài sản, bà Thu liền mở cửa phòng thì ngay tức thì bị Tống cầm khúc cây vuông đánh tới tấp. Khi thấy bà Thu bất tỉnh, nghĩ nạn nhân đã chết, y liền kéo vào phòng tắm.
Lúc này, nghe bên ngoài có tiếng xe và người đi vào nhà trọ gọi chủ, cùng lúc nghe bà Thu rên và thấy tay bà Thu cử động, Tống liền dùng dây siết cổ và đạp nhiều cái vào ngực đến chết. Xong xuôi, Tống mở cửa phòng và nhìn thấy một đôi nam nữ vào thuê phòng trọ, y liền đuổi đi nhưng hai người này vẫn đưa bạn gái vào phòng số 2 nghỉ.
Sợ bị lộ, Tống thu đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn thì phát hiện bà Tư vừa về. Tống giả vờ nói phòng mình nóng quá và xin bà Tư chuyển xuống phòng số 4 (phòng mà Tống vừa giấu xác bà Thu ở đó) và hỏi thăm hai người khách vừa thuê phòng có quen không? Khi nghe bà Tư nói quen, y liền than buồn ngủ rồi về phòng số 4.
Khoảng 1h cùng ngày, Tống tìm cách cắt dây điện thoại ở khu nhà trọ. Lúc này, hai người khách trọ trả phòng và thông báo cho bà Tư là thấy thái độ của Tống rất kỳ cục và kêu đề phòng. Khi hai người khách vừa đi khỏi, Tống giả vờ nói phòng mình có chuột và dụ bà Tư vào phòng để giết. Khi bà Tư vừa cầm chổi bước vào phòng thì bị Tống dùng khúc cây đánh nhiều cái vào đầu rồi trói tay chân lại.
Gây án xong, Tống lấy chùm chìa khóa mở cửa phòng bà Tư lấy lại chứng minh nhân dân, sổ đăng ký khách ở trọ có tên của mình, lục soát cướp được 7 triệu đồng và chiếc cúp cánh én của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đêm cùng ngày, cháu ruột bà Tư qua thăm thì phát hiện sự việc, tri hô và đưa bà Tư đi cấp cứu.
Mẹ Tống gần như ngất xỉu sau phiên tòa. Cha Tống nhờ người cõng chạy theo con.
Còn Tống, có tiền vừa cướp được, ngay trong đêm, Tống đến chuộc chiếc xe của mình mang đi cầm trước đó, "bao" một cô gái ngủ với mình qua đêm ở phòng trọ gần đó rồi sáng hôm sau mới bỏ trốn lên TP.HCM, đến hơn 9 tháng sau (cuối tháng 3/2010) mới bị bắt theo lệnh truy nã. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp nhận định hành vi của bị cáo rất dã man mất hết tính người giết chết cả hai mạng người cùng một lúc nên tuyên mức án cao nhất "tử hình". Ngay sau khi bản án được tuyên, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm án, bà Tư đã làm đơn kháng cáo xin "tha tội chết" cho bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, dù khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết nhưng Tống vẫn cố viện ra nhiều lý do dẫn đến hành vi tàn độc của mình để mong được Tòa giảm án.
Được mời lên trình bày lý do kháng cáo, bà Tư lê từng bước nặng nhọc bước lên trình bày. Bà nói: "Tính mạng con người là quý giá nhất, người chết rồi cũng không thể sống lại được, riêng tôi may mắn sống sót thế này là phúc đức lắm rồi. Xin Tòa giảm án cho bị cáo có cơ hội sống nhìn lại những việc mà mình đã làm… Mẹ bị cáo đang bệnh nặng, lần này nếu bị cáo không thoát khỏi tội chết thì người mẹ này cũng không thể sống nổi. Với lại tiền điều trị ở bệnh viện và số tiền bị cáo lấy của tôi, gia đình nó cũng đã trả lại một ít rồi, tôi không đòi hỏi gì nữa…". --PageBreak--
Những lời nói chân thành và vị tha của bà đã làm cho nhiều người dự khán ngỡ ngàng. Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, cha mẹ, các em của Tống nhìn sang bà với ánh mắt biết ơn.
Giờ nghị án, hỏi bà động cơ nào mà viết đơn xin giảm án cho bị cáo, giọng chân thành bà Tư nói: "Tôi biết hoàn cảnh gia đình nhà nó cũng rất đáng thương. Ba nó bị tật nguyền đôi chân không đi lại được, cuộc sống gia đình, 1 ông chồng và 3 đứa con trông chờ vào mẹ nó. Nhưng mấy năm nay bà ấy lâm bệnh nặng, một mình nó phải cáng đáng chuyện gia đình, có thể vì gánh nặng gia đình đã làm cho nó bất mãn rồi gây nên tội. Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, tôi nghĩ vì nó còn trẻ, nông nổi mà gây ra tội ác, giờ phút này đây chắc là nó cũng ân hận lắm, không vì nó mà vì ba mẹ nó, các em nó mà tôi xin tha tội chết cho nó...".
Tuy nhiên nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý mức án nghiêm minh mới đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại, giữ nguyên bản án tử hình đối với Tống. Án vừa tuyên xong, Tống được các cảnh sát dẫn giải áp giải ra chiếc xe tù đang chờ sẵn.
2. Cách đó hơn mươi ngày, Tòa phúc thẩm cũng xử một vụ giết người, cướp của dã man, nạn nhân trong vụ án này là chị Đoàn Thị Minh Phương (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) thoát chết trong gang tấc nhờ người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Thế nhưng đứng trước Tòa hôm nay, chị lại có đơn kháng cáo xin giảm án cho bị cáo.
"Tôi thấy gia đình bị cáo rất khó khăn, thế nhưng để có tiền bồi thường chi phí chữa bệnh cho tôi, tôi biết gia đình họ phải bán một phần ruộng của gia đình thể hiện họ rất có thiện chí. Hiện sức khỏe tôi đã ổn định, có thể làm việc được. Vì lý do nhân đạo, tôi xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo".
Vụ án được nhắc lại một lần nữa, khiến cho ai cũng phải rùng mình: Do thường xuyên đến tiệm “nét” của chị Phương ở xã Tân Trung, thị xã Gò Công (Tiền Giang) chơi game nên Trần Hoàng Trọng (22 tuổi), biết chủ tiệm chỉ có một mình và có tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Đêm 4/10, sau khi chơi game xong, Trọng không đi về mà núp dưới bàn vi tính chờ khi tiệm đóng cửa sẽ lấy tài sản. Hôm đó, chị Phương không có ở nhà mà nhờ người thân đến trông coi tiệm. Nên khi tắt đèn, đóng cửa tiệm, người này cũng khóa trái tiệm “nét” đi về nhà. Ở bên trong tiệm, Trọng mở tủ lấy được 7 thẻ game và 40 nghìn đồng và đang tiếp tục tìm tài sản thì chị Phương cùng vợ chồng người em trai về tới. Thấy vậy, Trọng trốn xuống sàn giường và thủ sẵn khúc cây dài khoảng 90 cm. Sau khi kiểm tra tủ, phát hiện mất thẻ game và tiền, nghi bị trộm, chị Phương cùng vợ chồng người em trai kiểm tra nhưng không phát hiện ra Trọng nên vợ chồng người em đi về.
Khi những người này vừa đi khỏi, chị Phương phát hiện Trọng đang trốn dưới sàn nhà nên mở cửa định thoát thân ra ngoài thì bị hắn đuổi theo đánh nhiều cái vào người. Chị Phương quỳ xuống van xin Trọng tha tội chết nhưng y hung hãn vẫn tiếp tục dùng cây bổ vào người chị cho đến khi thấy nạn nhân nằm bất động.
Nghĩ chị Phương đã chết, Trọng tiếp tục đi lục tài sản và lấy thêm 1máy ảnh và tiền trong chiếc túi xách chị Phương vừa mang về rồi bỏ đi. Lúc này, vì để quên chiếc máy ảnh trong túi xách của chị Phương, nên vợ chồng người em quay lại lấy thì phát hiện vụ việc và đưa chị đi cấp cứu. Qua truy xét, rạng sáng ngày hôm sau, Trọng đã bị bắt giữ cùng tang vật trong vụ án.
Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã xử phạt Trọng mức án tù chung thân cho cả hai tội giết người và cướp tài sản.
Chìa ra bản ảnh, bên trong hình là một phụ nữ nằm trên vũng máu loang lổ, vị chủ tọa hỏi người bên trong ảnh có phải là chị, chị thoáng rùng mình rồi gật đầu. Chị kể, sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo có đến gặp xin lỗi và mong được chị bãi nại, chị đã thẳng thừng từ chối. Lúc đó những vết thương trên thân thể chị, nhất là trên đầu vẫn còn đau buốt. Không ai biết rằng, kể cả gia đình chị, suốt ba, bốn tháng liền, chị phải ôm đầu co ro ngủ ngồi vì đau đớn và ám ảnh những gì xảy ra trước đó. Sức khỏe dần hồi phục, thế nhưng những ám ảnh khôn nguôi về vụ án, khiến chị phải rời bỏ công việc dạy học mà mình yêu thích từ nhỏ và sang luôn tiệm “nét” vì không dám ở nhà một mình nữa.
Rời Tiền Giang, chị lên TP HCM vừa học vừa làm, hy vọng với thời gian và không gian mới, chị sẽ quên đi nỗi ám ảnh, sợ hãi. Thế nhưng, lòng chị lại không yên sau khi có mặt tại phiên tòa sơ thẩm và nghe Tòa tuyên phạt Trọng mức án tù chung thân. Tận mắt chứng kiến cảnh ly tán của gia đình bị cáo, tiếng khóc kêu gọi con, người thân của họ khiến lòng chị day dứt. Vậy là chị viết đơn kháng cáo xin giảm án cho bị cáo…
Cuối cùng thì Tòa cũng chấp nhận đơn kháng cáo của chị, của bị cáo, giảm án chung thân xuống còn 23 năm tù cho bị cáo Trọng. Tòa vừa tuyên xong, Trọng nhìn xuống nơi nạn nhân đang đứng lí nhí nói lời cảm ơn rồi bước theo các cảnh sát dẫn giải. Thở phào nhẹ nhõm, chị bước ra khỏi phòng xử và một lần nữa nhận được ánh mắt cảm ơn của những người thân trong gia đình Trọng