Ban đầu, nhóm sáng lập Hội đồng này gồm 14 thành viên, trong đó nổi bật nhất là Abdu al-Jaleel và Abdu al-Fatah Yunis- thiếu tướng, Bộ trưởng Nội vụ của chế độ Qaddafi cũng đã gia nhập lực lượng nổi dậy.
Ngày 4/3, HĐQGCT chính thức công bố thành lập với 31 thành viên, trong đó có đại diện của nhiều phe nhóm tham gia và đại diện cho các địa phương đã được lực lượng nổi dậy làm chủ. Hội đồng này đã cử Mustafa Abdu al-Jaleel làm chủ tịch. ông này tuyên bố HĐQGCT là "đại diện chân chính duy nhất" hiện nay của Libya để đàm phán với nước ngoài, trong khi bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Hội đồng này thành lập các "hội đồng thanh niên cách mạng" tại các địa phương do họ kiểm soát và tại các nơi khác sau khi được giải phóng. Hội đồng này cử tất cả các đại diện ngoại giao của Libya đã từ bỏ chính quyền Gaddafi làm đại diện cho chính quyền chuyển tiếp; cử Abdu Rahman Shalqam (đại diện tại LHQ đã từ chức) làm đại diện tại LHQ. HĐQGCT cũng bổ nhiệm 2 quan chức, 1 phụ trách quân sự và 1 phụ trách "điều hành cuộc khủng hoảng", trao quyền cho 2 quan chức này đàm phán với nước ngoài để đạt được sự công nhận quốc tế.
HĐQGCT có lợi thế là bao gồm nhiều nhân vật cao cấp đủ các ngành trong bộ máy nhà nước Libya ly khai chế độ Gaddafi, như quân sự, an ninh, ngoại giao… Bởi thế, ở cấp "trung ương", cơ chế này có vị thế điều hành khá chuyên nghiệp và có “bộ mặt" để giao tiếp quốc tế.
Ngày 10/3, Pháp là nước đầu tiên công nhận HĐQGCT là "đại diện chân chính duy nhất của Libya". Tiếp theo đó, nhiều quốc gia khác như Mỹ, Anh, Đức, Italia ở châu âu, một số nước Arập Vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ… cũng công nhận tư cách "đại diện chân chính duy nhất" của Hội đồng này. Mãi đến tháng 7-2011, Nga mới công nhận HĐQGCT là "một đại diện của Libya", tức là Nga quan hệ với cả chính quyền Gaddafi và chính quyền Benghazi cùng lúc.
Có thể nói, HĐQGCT thực sự có quyền lực tại Benghazi và một số địa phương thuộc miền Đông; đồng thời là đầu não quan hệ với NATO và các quốc gia khác để nhận sự giúp đỡ, viện trợ mọi mặt. Điều quan trọng nhất là Hội đồng này được sự công nhận chính thức của Mỹ, Tây âu và một số quốc gia Arập Vùng Vịnh giàu có.
Yếu điểm căn bản của HĐQGCT là tập hợp nhiều lực lượng rất khác nhau về lợi ích và chí hướng mà chỉ chung một mục tiêu duy nhất: Lật đổ chế độ Gaddafi. Bản chất cấu trúc chính trị- xã hội tại Libya dưới thời Gaddafi đã là tập hợp những nhóm lợi ích mang bản sắc bộ tộc- địa phương. Nhưng trong mâu thuẫn xã hội Libya còn có sự chia rẽ về tôn giáo (Hồi giáo cực đoan), xu hướng chính trị (bị Gaddafi cấm) và sắc tộc (giữa người Arập với người Bad'wi- dân bản xứ du cư sa mạc). Các nhóm mâu thuẫn nhau này đều bị chế độ Gaddafi cấm đoán và dẹp bỏ, nên cùng nhau tập hợp trong HĐQGCT, nhưng không dễ gì chấp hành một sự điều hành chung của ban lãnh đạo do Abdu al-Jaleel đứng đầu.
Trong quá trình tiến hành chiến tranh với chính quyền Gaddafi, sự phối hợp giữa các lực lượng phản kháng tại các vùng miền và địa phương khác nhau rất lỏng lẻo. Chủ yếu là chiến đấu dưới sự chỉ huy trực tiếp của các tư lệnh chiến trường tại chỗ, là thủ lĩnh địa phương hoặc tộc trưởng cai quản trong vùng; hầu như không mấy phụ thuộc vào sự điều hành của "chính quyền trung ương" tại Benghazi.
Mặt khác, nhiều nhân vật hàng đầu của HĐQGCT vốn là quan chức cao cấp trong chính quyền Gaddafi suốt mấy chục năm qua. Họ bị nhiều nhóm đối lập coi là "đồng lõa với Gaddafi" trong quá trình cai trị đất nước. Ví dụ như thiếu tướng Abdu al-Fatah Yunis - Tư lệnh chiến trường của lực lượng vũ trang nổi dậy, bị coi là phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát 1.270 tù nhân tại nhà tù Bousaleem năm 1996 vì khi ấy ông này là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Yunis mới bị chính các tay súng trong lực lượng phản kháng sát hại ngày 28/7 vừa qua mà nguyên nhân có thể là trả thù vì quá khứ của ông này.
Mustafa Abdu al-Jaleel Fadheel sinh năm 1952, tốt nghiệp loại ưu khoa Luật và Giáo luật thuộc Đại học Văn khoa và nghiên cứu Hồi giáo. 3 tháng sau khi ra trường, ông được bổ nhiệm làm trợ lý của thư ký kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát tỉnh al-Baydha. Năm 1978 là thẩm phán và năm 1996 được phong cố vấn tư pháp. Năm 2002, ông được bổ nhiệm Chánh án tòa phúc thẩm rồi Chánh án tòa án tỉnh al-Baydha vào 2006. Năm 2007, Abdu al-Jaleel được bổ nhiệm "Tổng Thư ký Tổng ủy nhân dân về tư pháp" (tức là Bộ trưởng Tư pháp).
Abdu al-Jaleel nổi tiếng là người dám hành nghề một cách độc lập và chuyên nghiệp mặc dù là quan chức trong hệ thống chính quyền được coi là "toàn trị" tại Libya. Ông đã từng từ chức để phản đối việc không thi hành những bản án do các tòa án đã tuyên vô tội cho hơn 300 tù chính trị. Abdu al-Jaleel còn chủ trương khởi tố điều tra một số quan chức cao cấp về tội "tham nhũng", khiến Gaddafi không ít lần phật ý với ông.
Với địa vị sẵn có là Chủ tịch HĐQGCT đã được Mỹ, phương Tây và một số nước Arập công nhận, Abdu al-Jaleel có nhiều cơ may nhất để trở thành người đứng đầu chính quyền mới ở Libya nếu chế độ Gaddafi bị xóa bỏ. ông này sẽ lãnh đạo tiến trình quá độ cho đến khi có tổng tuyển cử dân chủ để lập ra thể chế mới cho Libya