Di sản hay tài sản?
Phóng viên (PV): Thưa Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nếu chỉ nhìn dưới nhãn quan của người tham gia lễ hội, ông cảm nhận thế nào về thực trạng lễ hội hiện nay?
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Thật sôi động trong cả nước hiện có khoảng 8.000 lễ hội. Trong đó có trên 7.000 lễ hội truyền thống, còn lại là các lễ hội mới như lễ hội cà phê, lễ hội trái cây... Các lễ hội cổ truyền hiện nay đã có nhiều biến đổi: Có lễ hội kéo dài thêm như hội Đền Hùng, hội Chùa Hương..., nhưng có lễ hội thu ngắn lại như lễ hội Gầu Tào (vùng người Mông), lễ hội Lồng Tồng (vùng người Tày)...Về không gian, nhiều lễ hội trước đây chỉ tổ chức trong không gian làng, nay đã thành lễ hội của vùng (như hội Lim). Chủ thể của lễ hội cổ truyền trước đây thường là do nhân dân trong làng tổ chức, còn nay hầu hết lại do chính quyền các cấp chỉ đạo sát sao. Bên cạnh đó, mục đích, chức năng và cấu trúc của lễ hội đã có sự biến thái đáng kể. Không chỉ về tình trạng chen lấn, xô đẩy gây tiếng xấu, mà còn có những vấn đề mang tính thương mại như thiên về quảng cáo, lễ nặng hơn hội, thu quá nhiều các khoản phí của du khách, tràn lan hòm công đức, coi nhẹ vai trò của người dân trong lễ hội...Vì những lý do đó, đã có nhận xét cho rằng lễ hội bây giờ xô bồ quá. Tuy nhiên, tôi luôn khẳng định lễ hội là di sản vô cùng quý báu có vai trò rất quan trọng trong xây dựng nhân cách, tâm hồn người Việt.
PV: Đã là di sản thì tinh thần là người dân chung ý thức xây dựng để rồi phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Nhưng không ít địa phương có di tích hoặc lễ hội hiện nay đã làm những việc vượt ra khỏi truyền thống vì những động cơ ngoài tín ngưỡng, thành ra di sản khiến người ta hiểu như là tài sản riêng của địa phương đó. Giáo sư nghĩ sao về điều này?
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Cái này có liên quan đến chủ thể của lễ hội. Trước đây, người dân thực sự là chủ thể của các lễ hội truyền thống, họ tự hội họp làng, xã rồi cử ra ban điều hành, người dân tự nguyện tham gia mọi công việc phục vụ lễ hội rất thành tâm. Còn bây giờ, hầu hết lễ hội do chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức. Bên cạnh mặt được, thì ở nhiều nơi vai trò chủ thể lễ hội của người dân bị suy giảm. Tính tự giác trong quá trình tham gia lễ hội của người dân cũng bị hạn chế. Đấy là lý do xảy ra các hiện tượng chen lấn, xô đẩy, vứt rác bừa bãi hoặc các hành vi không thiện ý khác.
Về lợi dụng tín ngưỡng, ôm đồm lễ hội. Tôi thấy gần đây nổi lên một số vấn đề rất đáng quan tâm. Ví như chuyện dâng sao giải hạn đầu năm. Đây là tập quán tín ngưỡng không có gì xấu nhưng đã bị nhiều cơ sở làm sai lệch. Có ngôi chùa ở Hà Nội khách đông tới mức tràn ngập gây tắc cả đoạn đường giao thông. Nhiều người dân đã bỏ ra vài triệu đến cả trăm triệu đồng cho một khóa lễ. Trong khi đó, xã hội còn bao nhiêu mảnh đời đáng thương, các trẻ em nghèo cần được cưu mang thì lại chưa có nguồn lực. Thành thật mà nói, phật tại tâm, chùa nào cũng là cửa phật, đừng vì lý do nào đó mà tiếp tay cho những hành vi phi tín ngưỡng. Thứ hai, hành vi đầu tư nâng cấp, mua sắm... cho các cơ sở lễ hội là cần thiết, nhưng đừng thái quá. Ở nhiều địa phương gần đây xây chùa quá to, hòm công đức quá nhiều, để rồi thu phí cao... Điều này không chỉ tương phản với cảnh trường học còn thiếu, bệnh viện quá tải, mà còn làm cho người dân thêm phần xa lạ. Vì muốn đến đó, họ phải có đủ tiền chi phí, khác với trước đây đi hội là một niềm vui không nhất thiết phải có nhiều tiền. Nếu đầu tư để thu hút du lịch, là chuyện khác tôi không có ý phản đối.
Lĩnh ấn, lĩnh trách nhiệm!
PV: Lễ hội đền Trần những năm gần đây thu hút sự quan tâm của người dân từ những trang vàng trong lịch sử nhà Trần đối với dân tộc thì chưa nhiều, mà vì một nghi lễ khai ấn với những nguyện ước khác của khách thập phương thì nổi trội. Giáo sư có thể lý giải điều này để hướng tới nâng cao giá trị đích thực của lễ hội?
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Khai ấn chỉ là thủ tục hành chính mang tính quốc gia đã có từ đời nhà Trần, còn ghi lại trong sách “Đại Nam thực lục” và “Châu bản triều Nguyễn”. Thời đó, thường thì vào 25 Tết nhà Vua đóng ấn (không làm việc nữa), đến 14 tháng Giêng làm lễ khai ấn mở đầu một năm làm việc. Sau này, cộng đồng dân cư ở đây vẫn duy trì nghi lễ khai ấn như đã có trước đó. Đấy hoàn toàn không có ý nghĩa như là nhà Vua trao ấn cho các quan hay thưởng công cho những người có đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Tôi thì tâm nguyện rằng, lễ hội dù có biến đổi theo thời gian vẫn phải dựa trên tư liệu nguồn gốc lịch sử xác thực, nếu không sẽ vô tình cổ vũ cho những điều không có thật, và quan trọng hơn là dần dần sẽ đánh mất những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống cực kỳ quý báu.
PV: Nhưng muốn lưu truyền những giá trị văn hóa lịch sử quý báu như lịch sử vàng son của nhà Trần thì không chỉ đơn thuần giáo dục thông qua biên soạn sách, mà có thể qua cách truyền tải sinh động ví như “thổi” vào lễ khai ấn những mong ước thu hút khách thập phương. Nếu theo hướng tư duy này, Giáo sư bình luận gì?
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Đây là một cách đặt vấn đề. Nhưng giáo dục nhằm truyền tải những giá trị văn hóa lịch sử nói chung trong đó có lịch sử nhà Trần thì có nhiều cách, trong đó lễ hội là một trong những hình thức trao truyền hiệu quả bậc nhất vì mọi người dân đều có thể tham gia. Nhưng với tư cách vừa là người tham dự lễ hội, vừa là nhà nghiên cứu, tôi nhấn mạnh phải tôn trọng sự thực lịch sử những giá trị văn hóa đó. Nền văn hóa Lý-Trần có rất nhiều vấn đề đáng nói, đáng quảng bá thông qua lễ hội chứ không chỉ thủ tục khai ấn. Kể cả thông qua đó để kích cầu du lịch thì chúng ta cũng cần nghiên cứu khai thác một cách khoa học, hiệu quả, không làm sai lệch giá trị đích thực của lễ hội này.
PV: Người ta quan tâm và mong nhận quốc ấn vì tin rằng như thế sẽ gặp may, hanh thông trên con đường thăng tiến, nên mới chen chúc hoặc bằng nhiều cách để có được lá ấn. Ngược lại, để xứng với lá ấn những người có may mắn ấy lấy đó làm tiêu chí tự soi rọi trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với việc công, với cộng đồng thì hẳn sẽ không chỉ hạn chế tình trạng chen lấn xin ấn, mà còn có tác dụng kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đang rất thời sự hiện nay, thưa Giáo sư?
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Đây cũng là một cách đặt vấn đề hay. Thời xưa, khi Vua từ Thăng Long về Thiên Trường thăm Thái Thượng Hoàng và làm lễ khai ấn, còn một ý nghĩa nữa là xin ý kiến và tiếp thụ lời dặn dò của Thái Thượng Hoàng trong việc quản lý điều hành đất nước. Như thế, ấn đã thể hiện sự tín nhiệm của Thái Thượng Hoàng đối với nhà Vua, giữa bề trên và bề tôi... Tôi nghĩ, ngày nay người nhận ấn phải tỏ lòng trung chính, thật sự công bộc cho dân cho nước. Chứ nếu chỉ coi ấn là biểu tượng phong chức tước, bổng lộc mà sao nhãng trách nhiệm, thủ tiêu ý chí phấn đấu thì rất tai hại, trái với đạo lý đạo nghĩa của dân tộc. Mặt khác, nói đến lễ hội đền Trần là nói đến một nền văn hóa rực rỡ trong lịch sử chứ không chỉ là chuyện khai ấn.
Lễ hội do dân, vì dân
PV: Để trả lại giá trị đích thực của lễ hội, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, theo Giáo sư cần phải làm gì?
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Có nhiều việc phải làm. Nhưng trước hết và quan trọng, là phải để cho cộng động dân cư giữ vai trò chủ thể lễ hội. Chính quyền các cấp giữ vai trò định hướng, hỗ trợ, thực hiện và đảm bảo các tiêu chí vốn có của lễ hội. Lễ hội phải do dân, vì dân mới phát huy được bản sắc, sức sáng tạo bởi suy cho cùng người dân vừa là chủ thể vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa đó