Không phụ sự đón đợi của công chúng, “Xóm hóng” đã mang đến một chuỗi niềm vui cho khán giả với những tiếng cười sảng khoái mà ý nghĩa. Khác với những chương trình hài trước đây của Nhà hát Tuổi trẻ, hoặc nhiều chương trình hài khác chỉ là những “mảng, miếng” rời rạc, “Xóm hóng” là các tiểu phẩm được kết nối bằng sợi dây chung là một chủ đề thống nhất. Các tiểu phẩm được lựa chọn kỹ càng từ hàng trăm kịch bản của các cây viết quen thuộc của Nhà hát Tuổi trẻ: Đinh Tiến Dũng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Toàn Thắng, Lê Chí Trung… Với vai trò là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung có điều kiện để thực hiện ý tưởng của mình, khi “gom” những gương mặt nổi tiếng của cả 2 đoàn kịch của Nhà hát, cùng các diễn viên, nghệ sĩ của Hà Nội để thực hiện chương trình. Chỉ riêng dàn diễn viên đã làm nên uy tín cho “Xóm hóng”. Sự có mặt của “giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng vốn được yêu thích qua một số chương trình hài trên VTV3 giúp chương trình càng thêm hấp dẫn, nhất là khi, với vai trò người dẫn dắt chương trình, Đinh Tiến Dũng đã tạo được sự tung hứng với diễn viên và sự tương tác thú vị với khán giả. Các nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát: Đức Khuê, Vân Dung, Minh Hằng, Thu Hương… cùng đem cái duyên hài vào để ngay từ đầu, “Xóm hóng” đã cuốn hút người xem vào từng lớp diễn của câu chuyện với tiếng cười sảng khoái.
Chương trình không chỉ là giải trí đơn thuần. Mang chủ đề ghen xuyên suốt, “Xóm hóng” số đầu tiên đưa ra những tình huống ghen làm khán giả cười nghiêng ngả, để rồi, gửi đến thông điệp qua cái kết nhân văn: Ghen giống như gia vị, quá mức sẽ thành không chịu nổi. Tất nhiên, cách giải quyết các tình huống ra sao, các nghệ sĩ lại trao quyền để mỗi khán giả có cách hành xử riêng. Đây cũng là đặc điểm của Nhà hát Tuổi trẻ khi tiếp cận khán giả Thủ đô - vốn là những “thượng đế” kỹ tính, nhất là khi thưởng thức sân khấu hài.
Có thể nói “Xóm hóng” là một trong những chương trình sân khấu hài đầu tiên sử dụng nhiều loại hình tổng hợp: sân khấu, điện ảnh, thực tế v.v… tạo nên hiệu ứng tốt với khán giả. Thực tế, với cách làm này, khán giả đã liên tục bị bất ngờ và không thể đoán trước được các tình huống, vốn là điều khá phổ biến hiện nay của sân khấu. Chính điều đó góp phần tạo nên sức lôi cuốn khán giả một cách liên tục, từ đầu cho đến phút cuối cùng.
Chia sẻ về một trong những nguyên nhân đưa đến thành công bước đầu của “Xóm hóng”, Đinh Tiến Dũng, một thành viên xây dựng chương trình, cũng là một trong các tác giả kịch bản kiêm diễn viên, cho biết: Chúng tôi làm việc theo ekip, theo phong cách sáng tạo của những người phía Bắc và cố gắng dung hòa các lứa tuổi, phong cách, ngôn ngữ thể hiện khác nhau, để họ cùng ngồi với nhau. Chúng tôi thường xuyên sinh hoạt với nhau để thẩm định và giải quyết các bế tắc. Chính chúng tôi nhận ra là, các biên kịch cứ ngồi trong phòng kín tự viết kịch bản rồi tự cười thì dễ xảy ra tình trạng mình cười, nhưng khán giả thì không. Nhiều cái người viết tưởng buồn cười lắm, sẽ được đem ra mổ xẻ xem có hài thật không, hay là ngớ ngẩn, để giúp nhau phản biện. Chúng tôi không muốn khán giả kiễng chân để với tới cảm xúc, không muốn đẩy khán giả tới chỗ chưa xúc động lắm, phải cố xúc động, chưa buồn cười lắm vẫn phải cười. Bởi như vậy là hơi ác với khán giả. Chúng tôi cam kết, nếu chương trình lởm khởm thì chúng tôi sẽ tự giác dừng lại.
Đinh Tiến Dũng cũng nêu quan điểm rất rõ của anh trong viết và lựa chọn kịch bản: Khó đánh giá sản phẩm hài hay hay dở vì nó phụ thuộc vào quan điểm của người xem. Song cần phải làm ra sản phẩm sạch sẽ, không lôi những từ bậy bạ bẩn thỉu ra để khai thác, vì dù sao, chương trình cũng là sản phẩm văn hóa. Làm việc theo nhóm có cái hay là thay vì đợi tác phẩm lên sóng để đón nhận phản hồi, thì chúng tôi có thể tự phản biện khi tác phẩm chưa tới, hơi ác hay nhạt. Ác ở đây là ở chỗ vì muốn đem đến tiếng cười có nhiều người thì chúng ta đã dùng những từ quá cay nghiệt cho một nhóm nào đó, hay lôi những việc đau khổ của ai đó ra để nói... Ví dụ như những tệ nạn trong y tế chẳng hạn. Chúng ta chưa đủ khéo léo, mà cứ đưa những vấn đề đó ra rồi nghĩ rằng, mang tiếng cười để bài trừ cái xấu, nhưng thực ra lại nhắc đến nỗi đau của người đó và như thế thì không được. Chúng tôi hướng đến vở kịch lành mạnh cả về ngôn từ và tư tưởng, cho tất cả mọi người. Kịch không chỉ đơn thuần là diễn, hài không phải là những điều nhảm nhí, mua vui, mà đó có thể là câu chuyện thật, con người thật