Bài viết khá lủng củng và rối, nhưng tựu chung, Võ Thị Hảo nhằm vào Điều 4 của Hiến pháp quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”. Theo tác giả của bài viết trên, “chính điều này sẽ biến tất cả những quy định khác về tự do và nhân quyền của người dân Việt Nam ghi trong Hiến pháp và các bộ luật khác trở thành giả hiệu”. Tiếp đó, chị ta nêu lên một lô những dẫn chứng, có hẳn dẫn nguồn tên người này người nọ, báo này báo nọ (tất nhiên là với dụng ý bóp méo) để chứng minh rằng, Hiến pháp là một văn bản luật được chuẩn bị không kỹ càng. Nào là: “Hiến pháp không phải là của người dân nên họ có quyền khước từ tuân theo”, nào là “Hiến pháp dung dưỡng cho tham nhũng, Hiến pháp tạo điều kiện cho nợ công tăng lên, Hiến pháp bị vô hiệu hóa vì những văn bản dưới nó, không có cơ quan bảo vệ Hiến pháp”.
Chị ta còn xuyên tạc: “Quốc hội không phải là Quốc hội thật”… trong đó có những số liệu rất vô lý, không hiểu chị ta lấy ở đâu hay tự nghĩ ra như nợ công ở Việt Nam đã đạt tỷ lệ 105% GDP, 90% người Việt Nam không thích gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam… Giọng điệu của chị ngang ngược đến nỗi Đài BBC phải luôn nhắc nhở “theo quan điểm của tác giả”, ý muốn nói đây không phải là ý kiến của Ban biên tập và các mạng xã hội, các blog của những người biết phải trái đều không lên tiếng ủng hộ. Nhưng có hề gì, Võ Thị Hảo từng coi cả nước Việt Nam “là cái biển im lặng”, chỉ chị ta dám nói, nói không cần đến sự thật, nói không cần biết lẽ phải là như thế nào!
Trái với những điều đó, sự thật là bản Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ 2 năm trước, được đưa ra lấy ý kiến của toàn dân, bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thu về 24 triệu ý kiến đóng góp, một kỷ lục xưa nay chưa từng có. Ban soạn thảo đã tổng hợp, phân tích, chỉnh sửa rất nhiều lần theo các ý kiến đóng góp đầy nhiệt tình đó của nhân dân và các đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã coi việc thông qua Hiến pháp sửa đổi là phù hợp với ý đảng, lòng dân và kỳ họp Quốc hội lần này là “kỳ họp lịch sử” là với lý do như vậy. Sự thật là bản Hiến pháp lần này đã sửa đổi, bổ sung rất cơ bản so với bản Hiến pháp hiện hành thể hiện qua các chương, điều trong Hiến pháp sửa đổi (11 chương, 120 điều; giảm 1 chương, 27 điều so với Hiến pháp hiện hành); về bố cục các chương, điều (đưa Chương 5 lên thành Chương 2 và thay đổi vị trí một số điều, một số từ ngữ). Ban soạn thảo, biên tập Hiến pháp sửa đổi đã làm việc nghiêm túc, khách quan, trung thực, đáng tin cậy với mục đích xây dựng một bản Hiến pháp thể chế hóa được Cương lĩnh lần thứ 2 của Đảng, đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân; phù hợp với thực tế xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ cách mạng hiện nay. Việc lấy ý kiến đóng góp cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, một cuộc trưng cầu dân ý và với việc bỏ phiếu tuyệt đại đa số tán thành tại Quốc hội, bản Hiến pháp mới đã chứng tỏ, đảng ta, nhân dân ta, đất nước ta đã chiến thắng những tiếng nói trái chiều và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Một bài báo không thể viết dài và người đọc cũng không có thời giờ để đọc dài, cho nên giữa hàng loạt lời đặt điều sai trái, chỉ xin lấy ra một điều thôi nhưng là điều cốt tử nhất và cũng là điều sai nhất của chị để nói lại. Chị nói, Điều 4 của Hiến pháp xác định “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xã hội” và “chính điều này sẽ biến tất cả những qui định khác về tự do và nhân quyền của người dân Việt Nam ghi trong Hiến pháp và các bộ luật khác trở thành giả hiệu”. Tức là đổ vấy cho việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên tình trạng mà theo chị là đủ sự đau khổ, đủ sự thối nát ở Việt Nam với cách nhìn thật đố kỵ, định kiến với chính quê hương mình.
Như chị đã học và đã đọc ngay từ trong nhà trường, dưới làn bom đạn của đế quốc Mỹ rằng, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của lịch sử. Các đảng viên của Đảng đã sống trong nhân dân, nghĩ cùng nhân dân, hy sinh cả tính mạng mình vì nhân dân, không còn một quyền lợi gì ngoài quyền được hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Chắc chị còn nhớ câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu/ Dấn thân vô là phải chịu tù đầy/ Là gươm kề tận cổ, súng kề tai/ Là thân sống chỉ coi còn một nửa”. Những người Cộng sản ấy đã cùng với Đảng của mình, lãnh đạo toàn dân đứng lên làm cách mạng, lần lượt giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác: làm Cách mạng tháng 8-1945 thành công, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đánh thắng các kẻ thù dân tộc, bảo vệ chính quyền non trẻ; đánh thắng thực dân Pháp; đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và làm tròn nhiệm vụ quốc tế; vượt qua khủng hoảng kinh tế; lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta trở thành một nước có uy tín và tiếng nói trên thế giới. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo toàn dân vượt qua giai đoạn suy thoái, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bảo vệ chủ quyền đất nước và trên đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Một đảng như vậy có in đậm uy tín trong nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo toàn xã hội đi tiếp con đường cách mạng còn lâu dài, gian khổ nhưng vẻ vang và nhất định thắng lợi không? Qua những ý kiến đóng góp vào dự thảo Hiến pháp sửa đổi, qua rất nhiều sự kiện quan trọng, đã chứng tỏ, tuy một số đảng viên thoái hóa, biến chất và một số sai lầm của Đảng đã làm suy giảm niềm tin với Đảng, nhưng về cơ bản, nhân dân vẫn tin tưởng ở Đảng, đi theo Đảng, ủng hộ Đảng. Không một chính đảng nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đứng lên lãnh đạo đất nước này.
Vấn đề đa đảng hay không còn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nước, không thể rập khuôn cứng nhắc, điều đó đã trở thành tập quán chính trị - pháp lý quốc tế. Vấn đề là đảng cầm quyền phục vụ cho giai cấp và tầng lớp xã hội nào, sẽ quyết định thể chế chính trị của đảng cầm quyền ấy tiến bộ, dân nước ấy ấm no, hạnh phúc hay không. Sau Cách mạng tháng 8, do hoàn cảnh cụ thể lúc ấy, nước ta đã có thời kỳ đa đảng, thậm chí có cả đại diện của các đảng phái phản động chiếm vị trí quan trọng trong chính phủ, nhưng thực tế cho thấy, các đảng ấy không vì dân vì nước, dần bị lịch sử đào thải, người gánh vác trách nhiệm với đất nước còn lại duy nhất Đảng Cộng sản. Trước những sai lầm, khuyết điểm hiện nay, Đảng Cộng sản đã nghiêm túc kiểm điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, một lòng một dạ phục vụ lợi ích của dân tộc, đảng ấy nhất định sẽ dẫn dân tộc ta đến ấm no, hạnh phúc, chứ không như chị nói bừa.
Cũng cần nói rõ thêm, tuy tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo xã hội của Đảng như Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và các văn bản luật khác, nhưng Hiến pháp sửa đổi lần này đã khẳng định hơn nữa trách nhiệm của Đảng, điều kiện để Đảng có thể lãnh đạo xã hội, đó là gần dân, trung thành với dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Chẳng lẽ những điều đó đã biến tất cả những điều về tự do, nhân quyền được ghi trong Hiến pháp lần này trở thành giả hiệu?
Từ một điều suy ra nhiều điều, từ một quan điểm cơ bản sai lầm suy ra những sai lầm khác. Những người đọc của chị không muốn một nhà văn như chị đi xa hơn nữa trên con đường chống lại dân tộc và đất nước mình. Mong chị nghĩ lại