Điều này cũng cho thấy, những khó khăn mà các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt trong bối cảnh nền kinh tế kém phát triển hiện nay. Được biết, NPL của các ngân hàng tăng 13 tỷ NDT so với quý I và tỷ lệ NPL trên tổng số nợ chưa trả là 0,96%, tương đương với quý I-2013.
Trong số 10 tỉnh, thành có NPL tăng nhanh nhất có Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông. Giới chuyên môn coi việc nợ xấu gia tăng có liên quan chặt chẽ tới sự tăng trưởng kinh tế chậm lại. Điều đáng nói là NPL tăng còn do các doanh nghiệp nhỏ ốm yếu và các nhà buôn thép dựa quá nhiều vào tín dụng ở những khu vực này. Giới chuyên môn rất quan tâm tới thông tin nói rằng, nhiều website cho vay qui mô nhỏ ở Trung Quốc đang lợi dụng tình trạng khan hiếm tín dụng ở nước này để kết nối những người muốn cho vay với lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng với những người muốn vay tiền nhưng không thể vay được từ những nơi cho vay chính qui.
Theo ông Dương Nghĩa Phu (người lập trang mạng renrendai.com cách đây 3 năm), tổng lượng cho vay qua website của mình trong năm nay có thể lên tới 326 triệu USD. Được biết, chỉ trong vòng mấy năm, những websites trung gian giữa người muốn cho vay với người muốn vay tiền đã trở thành một thị trường khổng lồ của những khoản cho vay dùng vào nhiều mục đích khác nhau và được nhiều người thuộc giới trung lưu ở Trung Quốc ưa chuộng. Việc vay tiền trên các website cho vay như renrendai.com hoặc hơn một trăm website tương tự khác tại Trung Quốc hiện rất dễ dàng. Người muốn vay tiền chỉ cần đăng ký trên website để tìm kiếm những người muốn cho họ vay tiền, còn website thu lệ phí giao dịch. Những khoản cho vay trên internet thường có lãi suất từ 10% đến 18%, cao hơn đáng kể so với lãi suất 3,25% của những khoản ký thác định kỳ ở ngân hàng.
Tuy nhiên, các website cho vay tiền tại Trung Quốc đang bị coi là mang tính rủi ro rất cao do không nằm dưới sự quản lý của bất kỳ tổ chức tài chính nào của Trung Quốc. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng chính quy Trung Quốc cáo buộc những website cho vay tiến hành những thương vụ mà họ không được phép thực hiện - trở thành những tổ chức cho vay bất hợp pháp, thậm chí thực hiện các hoạt động gây vốn bất hợp pháp.
Theo giới chuyên môn, sau một thời kỳ đầu tư tràn lan, thả lỏng tín dụng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng "nóng", nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với những bất ổn tài chính. Việc này xảy ra ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc từ chối bơm tiền mặt vào hệ thống tài chính như một đòn trừng phạt nhằm vào các ngân hàng chạy đua tăng trưởng tín dụng "nóng" và tham gia hoạt động tín dụng "đen".
Tình trạng "bong bóng" tín dụng đã trở lại và là nguy cơ lớn đối với hệ thống tài chính Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tung ra gói kích thích kinh tế khổng lồ năm 2009, nhằm khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.
Ngày 26/5, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ báo cáo chống rửa tiền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, gần 1/3 các ngân hàng tư nhân hoạt động bất hợp pháp tại nước này có xuất xứ từ tỉnh Quảng Đông. Các ngân hàng này là kênh rửa tiền và trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp quan trọng. Để chặn đứng hoạt động rửa tiền, Bắc Kinh đã sửa đổi luật, thắt chặt các quy định đối với ngân hàng thương mại, tiến hành kiểm soát dòng vốn đổ vào, ngăn chặn hệ thống ngân hàng ngầm, lượng kiều hối trái phép và giới hạn việc chuyển tiền đi của mỗi cá nhân không vượt 20.000 NDT (3.300 USD)/ngày. Theo khảo sát của hãng Reuters, chỉ riêng tại thành phố Chu Hải, Quảng Đông, mỗi ngày có hơn 1 tỷ NDT (163 triệu USD) được chuyển thông qua các mạng lưới ngầm.
Hơn 1 tháng trước (30/7), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bơm gần 2,8 tỉ USD vào hệ thống tài chính để hỗ trợ các ngân hàng trong nước trước nguy cơ thiếu vốn. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm tiền cho các ngân hàng. Trước đó, Bắc Kinh từng cảnh báo, các hoạt động tài chính ngầm trên thị trường chợ đen có thể rút vốn của nền kinh tế. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng khuyến cáo, việc các tỉnh, thành của Trung Quốc liên tục vay nợ có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Theo yêu cầu của Chính phủ, Cục Kiểm toán tổ chức đợt kiểm tra triệt để trong cả nước đối với vấn đề nợ của chính phủ trong toàn bộ 5 cấp, từ trung ương xuống các tỉnh, thành, huyện và xã, bắt đầu từ ngày 1/8. Đây là đợt kiểm toán lần thứ ba trong gần 3 năm qua đối với nợ chính phủ ở các địa phương. Lần đầu tiên vào năm 2011, lần thứ hai từ tháng 11/2012 đến tháng 2/2013. Có chuyên gia cho rằng, nợ địa phương hiện tăng lên con số đáng kinh ngạc - tổng số nợ ở mức 15.000-18.000 tỷ NDT (khoảng 2.450 - 2.950 tỷ USD), có 9 tỉnh, thành có tỷ lệ nợ trên 100%.
Giang Tô được coi là nơi có nợ chính quyền địa phương thuộc loại cao nhất Trung Quốc. Điều này xuất phát từ việc vay ào ạt từ ngân hàng, các quỹ đầu tư và thị trường trái phiếu. Theo giới truyền thông, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường quyết định hãm phanh nền kinh tế để cải tổ, nhằm giảm phụ thuộc vào đầu tư quá mức và thúc đẩy tiêu dùng nội địa, Giang Tô lập tức chao đảo. “Vấn đề Giang Tô” khiến dư luận quan tâm bởi với dân số 79 triệu người, GDP của tỉnh này lớn hơn Thổ Nhĩ Kỳ và đã bán 343 tỷ NDT trái phiếu trong năm 2012 (gấp 3 lần Quảng Đông, tỉnh giàu nhất Trung Quốc). Để giải quyết khó khăn, Giang Tô đã quyết định thành lập một ngân hàng để giải quyết nợ xấu (tháng 4). Đây là ngân hàng đầu tiên thuộc loại này xuất hiện tại địa phương ở Trung Quốc.
Theo đánh giá của Standard Chartered, Fitch và Credit Suisse, nợ địa phương của Trung Quốc vào khoảng 15% - 36% GDP, tương đương 3.000 tỷ USD. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, tấn công hệ thống tín dụng đen khi nền kinh tế yếu đi có thể tiềm ẩn rủi ro bởi tín dụng đen có hại, nhưng nếu không có nó, Trung Quốc đã phải "hạ cánh cứng" từ lâu.
Cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng kêu gọi quản lý nguồn tín dụng tư trị giá 1,3 nghìn tỷ USD (theo ước tính của IHS) và đã thông qua kế hoạch thí điểm hợp pháp hóa các quỹ tín dụng ngầm để kiểm soát hoạt động. Ông Ôn Gia Bảo cũng yêu cầu phá bỏ sự độc quyền của các ngân hàng lớn để dòng tiền chảy vào các doanh nghiệp tư nhân đang thiếu vốn. Bởi 4 “ông lớn” trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc là Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Trung Hoa, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Nông nghiệp chủ yếu cho các doanh nghiệp nhà nước vay, tiếp tục lãi khủng trong giới hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ (SME) phải đóng cửa vì thiếu vốn. Đây được coi là nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực tài chính, vốn gần như bị độc quyền bởi các ngân hàng, đồng thời thúc đẩy sự luân chuyển minh bạch của dòng vốn tư nhân.
Box: Gần 2 năm trước (20/10/2011), Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) khẳng định, sẽ siết chặt kiểm soát đối với tín dụng đen và vay nợ cá nhân nhằm kiềm chế chỉ số giá bất động sản và tiêu dùng. Riêng hai năm 2009 và 2010, các ngân hàng Trung Quốc đã cấp các khoản vay nợ lên tới 17.500 tỉ NDT, tác động tới sự tăng giá của bất động sản khiến dư luận lo ngại về việc hình thành "bong bóng tài sản" tại Trung Quốc. Theo CBRC, tổng số các khoản nợ mà ngân hàng gia hạn cho chính quyền địa phương lên đến 10,7 nghìn tỉ NDT trong năm 2010, chiếm đến 80% vay nợ ngân hàng