PV: Trong cuốn sách của mình ông đã dựng lên bức tranh của một thế giới mới mà trong đó Hoa Kỳ bị sa vào tình trạng suy thoái kinh tế, lại phải nhân thêm với nỗi bất lực chính trị và sự cô lập chiến lược, trong lúc Trung Quốc đang thực hiện cú nhảy lịch sử của họ.
Z.Brzezinski: Thực sự là, nếu nước Mỹ tiếp tục trườn xuống dốc trong ngoại giao và tiến hành chính sách đối ngoại thiển cận thì chắc chắn sẽ phải sa tới hoàng hôn. Nhưng rốt cuộc thì trong số những người chiến thắng cũng sẽ không có Trung Quốc. Chiến thắng sẽ là sự hỗn loạn.
Theo quan điểm của tôi, trong 20 năm tới trên chính trường thế giới sẽ không thể xuất hiện được một siêu cường mới nào khả dĩ so sánh được với nước Mỹ trong những năm gần đây. Bởi lẽ trên thế giới đang diễn ra quá trình phi tập trung hóa. Tiềm năng, sức mạnh, ảnh hưởng đang chuyển dịch không gì đảo ngược được từ Tây sang Đông. Nảy sinh nhu cầu về một sự thỏa hiệp hữu lý. Nếu chúng ta không đạt được mục tiêu này, chúng ta sẽ phải đối mặt với một sự hỗn loạn trên quy mô thế giới mà trong đó rất gần là khoảng cách đến với sự kết thúc của nền văn minh nhân loại.
PV: Thế tại sao nước Mỹ lại đánh mất sự hấp dẫn của mình nhanh như thế trên thế giới? Có lẽ việc này liên quan tới chuyện nước Mỹ nhận về mình vai trò "sen đầm quốc tế"?
Z.Brzezinski: Không thể nói rằng nước Mỹ không còn phổ biến nữa trên thế giới. Nhưng tôi phải đau buồn công nhận rằng: trong 20 năm gần đây chúng tôi đã đánh mất khoản tín dụng vô tiền khoáng hậu mà lịch sử đã dành cho chúng tôi sau khi Liên bang Xôviết tan rã. Chẳng gì thì ở đầu những năm 90 của thế kỷ trước, hầu hết các nhà bình luận chính trị đều đồng thanh khẳng định rằng, đang bắt đầu quá trình vượt trội của Hoa Kỳ trên thế giới. Chúng tôi đã có cơ hội để biến cải lại thế giới, nhưng rốt cuộc lại là một tình hình bất ổn và phức tạp hơn trước.
PV: Thế thì nguyên nhân tại sao?
Z.Brzezinski: Thứ nhất, cần phải quan tâm tới hiện tượng thức tỉnh chính trị trên quy mô toàn cầu. Từ trước tới nay trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ các dân tộc trên thế giới lại có thể công khai bày tỏ sự giác ngộ chính trị và những khát khao chính trị của mình như hiện nay. Điều này khiến thế giới trở nên khó điều hành hơn.
Thứ hai, đã chấm dứt hiện tượng phương Tây là nổi trội. Mà mọi chuyện thì đã bắt đầu trong thời Trung cổ với việc Tây Ban Nha trỗi dậy như một đế chế thế giới, rồi sau đó là Pháp lên thay thế và tới lượt nước Anh nổi lên, rồi rốt cuộc là nước Mỹ chúng tôi đã vượt lên trên mặt tiền. Thế nhưng, trong 20 năm gần đây đã diễn ra những sự việc đáng phải tiếc nuối. Trước hết, đó là việc nước Mỹ đã xem nhẹ quá trình phát triển quốc gia nội tại. Chúng tôi đã buông lỏng quản lý khiến cho trong xã hội đã trầm trọng thêm tình trạng bất công.
Nếu như trong những năm 90 của thế kỷ trước, mức lương của giám đốc các xí nghiệp chỉ cao hơn mức lương trung bình của các công nhân 70 lần, thì hiện nay tỉ lệ này đã tăng lên tới 325 lần. Chính vì thế nên lẽ công bằng đã bị xem nhẹ trong xã hội, mà đó lại là nền móng của sự ổn định quốc gia. Chúng tôi đã phát triển hệ thống tài chính theo cách để các giao dịch khổng lồ được thực hiện trên khắp thế giới gần như là không phải chịu bất cứ một sự kiểm soát nào, dẫn tới những đầu cơ khủng khiếp và sự làm giàu vô tội vạ của một thiểu số.
Chúng tôi đã bỏ mặc để hạ tầng cơ sở của chúng tôi thoái hóa: hệ thống giao thông, liên lạc, giáo dục, y tế - hầu như không được đầu tư tí gì.
Chúng tôi đã tiến hành những cuộc chiến tranh không phải bởi các chi phí từ túi mình mà cứ vay vô tội vạ khiến chúng tôi trở thành một con nợ "kém tắm".
Những khó khăn nội tại đang "đồng thanh tương ứng" với các vấn đề đối ngoại. Trong hai thập niên gần đây, chúng tôi đã đánh mất cảm giác đủ độ hợp lý và sự khiêm nhường. Chúng tôi đã vung tay quá trán trong đối ngoại… Vị Tổng thống trước của chúng tôi (ông George Bush- con) đã muốn biện minh bằng câu: "Giời chọn Hoa Kỳ làm thủ lĩnh thế giới". Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng, thế giới đã trở nên phức tạp hơn trước bội phần…
PV: Lắm khi đã phải nghe từ các đồng bào của ông ý kiến cho rằng, hiện nay khái niệm "giấc mơ Mỹ" đã trở thành một âm thanh rỗng tuếch.
Z.Brzezinski: Hãy nên nhớ rằng, nước Mỹ luôn là đất nước của các cơ hội và thế hệ nào cũng sống với ý nghĩ cho rằng họ sẽ được đảm bảo về vật chất tốt hơn cha anh. Nhưng tới gần đây thì quá trình này đã bị đình trệ. Hiện nay chẳng hạn, một người châu Âu trung bình đang có cơ hội phát đạt hơn về mức sống và công việc so với người Mỹ…
PV: Nhiều nước trong không gian hậu Xôviết có xu hướng tiếp nhận hệ thống giáo dục trung học và đại học của nước Mỹ: họ áp dụng chế độ học có học phí, giảm thiểu các bộ môn cần nghiên cứu, áp dụng cơ chế thi quốc gia thống nhất vào các học đường cao cấp…
Z.Brzezinski: Đó chính là chủ đề nhạy cảm đối với nước Mỹ. Tôi rất lo lắng cho vấn đề giáo dục ở đất nước chúng tôi. Phải, chúng tôi là một nền dân chủ đang muốn sống sót trong một thế giới quá đỗi phức tạp bằng cách thực hiện một chính sách đối ngoại hữu lý. Nhưng đó chỉ là việc khả thi nếu những người dân đang cư trú trên đất nước chúng tôi cũng tỉnh táo và sáng trí như thế. Khác đi thì chúng tôi không thể nào thực hiện được những nhiệm vụ đang đứng trước chúng tôi.
Tôi buộc phải công nhận rằng, nhân dân Mỹ vô cùng là mông muội. Họ hoàn toàn không có khái niệm gì về thế giới bên ngoài. Trong các trường phổ thông công lập của chúng tôi không hề có bộ môn về lịch sử thế giới. Chúng tôi dạy con trẻ một lịch sử Mỹ vô cùng ái quốc. Nhưng thực tế thì đó chỉ là một "câu chuyện giáng sinh" được tô vẽ quá sặc sỡ, khác xa với những thực tế phức tạp và mâu thuẫn của quá khứ.
Lấy thí dụ như các quan hệ với những bộ tộc gốc ở châu Mỹ, những người da đỏ. Dù có khó nói thế nào cũng phải công nhận rằng, những cuộc thanh lọc sắc tộc đó đã được tiến hành "nhân danh luật pháp" trên lãnh thổ Mỹ! Hàng nghìn người da đỏ đã bị trục xuất khỏi quê quán của mình dưới thời Tổng thống Jackson (Andrew Jackson, vị Tổng thống thứ bảy của nước Mỹ). Hãy lấy thí dụ như về môn địa lý. Chúng tôi đâu có dạy nó! Hiện nay có khoảng 52% số sinh viên các trường cao đẳng ở Mỹ không thể chỉ xem New York nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới. 70% số thí sinh thi vào các trường đại học trong giai đoạn từ năm 2003 tới 2010 đã không thể tìm ra Iraq trên bản đồ thế giới - mà đó lại là đất nước mà chúng tôi đã tiến hành chiến tranh! Đã có trường hợp mà người ta đề nghị các sinh viên tương lai thử xác định xem một vùng lãnh thổ khá lớn được tô màu xanh da trời là cái gì.
30% trong số này đã không thể nhìn ra đó là Thái Bình Dương… Bạn đừng cười, điều này không tức cười đâu. Chính từ đó đã nảy sinh thái độ xem thường của đại đa số người Mỹ đối với các vấn đề đối ngoại. Cũng vì thế nên chủ đề đối ngoại đã được diễn giải trong các cuộc tranh luận công khai theo kiểu giản tiện, chỉ độc hai màu đen và trắng, mà trong đó nổi trội hơn cả là các giáo điều…
PV: Ông đánh giá thế nào về phong trào "Chiếm lấy phố Wall"?
Z.Brzezinski: Tôi có cảm giác lẫn lộn đối với "những người chiếm đóng". Về cảm tính thì tôi đồng tình với họ. Tôi đồng tình với những người cho rằng, phong trào của họ về mặt khách quan đã bùng lên bởi sự phân cực hóa các ý tưởng chính trị và xã hội trong thế giới hiện đại, sự va đập quyền lợi của các nhóm khác nhau. Có thể đó chính là tín hiệu tuyệt vời mà chính quyền của tư bản cần phải nghe thấu… Nhưng lại nảy sinh câu hỏi là: liệu có nên làm hại sức khỏe của mình bằng cách ngủ đêm giữa đêm đông giá lạnh trong các lều bạt hay không? Rồi việc những hoạt động của họ dễ làm bùng nổ những xung đột xã hội không thể nào kiểm soát được.
Những gì đã xảy ra trong tháng 8 tại London năm ngoái - những rối loạn lan rộng, đập phá, cướp bóc gây ra chết người - đã cho thấy thói vô trách nhiệm và sự tàn ác không thể kiểm soát được mà các hoạt động phản đối hòa bình có thể "quá mù ra mưa" gây nên. Dẫu sao tôi cũng nghĩ rằng, nền dân chủ Mỹ phải tìm ra trong mình được sức mạnh để không sử dụng những biện pháp đàn áp chống lại các thành viên của phong trào này.
PV: Năm 2007 ông đã ủng hộ ông Barack Obama ứng cử tổng thống. Người ta bảo rằng, hiện nay ông đang là cố vấn ẩn danh của ông ấy trong lĩnh vực đối ngoại.
Z.Brzezinski: Không, không phải như thế. Tôi đang có cơ hội để thỉnh thoảng trình bày với ông ấy quan điểm của mình về vấn đề này hay vấn đề khác. Nhưng hãy hiểu rằng, nếu chuyện này diễn ra hàng ngày, thường xuyên, trong các tranh luận với các đối thủ cũng có ham muốn tác động tới Tổng thống như thế thì ta sẽ không thể có cơ hội kiểm soát được toàn bộ tình hình. Nhưng ông Obama, đó là một người thông minh, rất biết việc nào ra việc nấy.
PV: Theo ông, liệu khả năng Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran trong thời gian gần nhất sẽ là bao nhiêu?
Z.Brzezinski: Iran, đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà để giải quyết thì cần tới một cách tiếp cận anh minh. Rất không anh minh nếu gây ra chiến tranh với nước này. Đặc biệt là sau những kinh nghiệm mà chúng tôi đã thu được sau 10 năm tiến hành chiến sự ở Afghanistan. Gây chiến thì dễ, kết thúc cuộc chiến khó khăn hơn bội phần. Thêm vào đó, những hệ lụy từ một cuộc chiến tranh như thế là rất khó tiên liệu. Những cuộc chiến tranh hiện nay đang làm tổn phí không ít cho nước Mỹ. Chúng tôi từng giành được chiến thắng trước nước Đức phát xít và nước Nhật quân phiệt trong 4 năm, tất nhiên là cùng với Liên Xô…
Nhưng cuộc chiến tranh hiện nay với Taliban đã diễn ra tới cả 10 năm và nói thật là bây giờ vẫn chưa thể thấy kết cục của nó. Chúng tôi đã phải cần tới bao nhiêu năm để làm sạch Iraq! Nhưng cho tới bây giờ tại đó vẫn chưa yên ổn.
PV: Ông đánh giá thế nào về tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran?
Z.Brzezinski: Tình hình này hoàn toàn có thể khắc phục được và dĩ nhiên là có thể kiềm tỏa được…