Trở lại vụ án "con đẻ sát hại mẹ ruột"
Trước khi qua đời, bà Dương Thị Tám (nạn nhân trong vụ án) sống cùng vợ chồng người con trai ruột là Huỳnh Văn Quyên, 52 tuổi và vợ là Lê Thị Tám, 47 tuổi, tại ấp Tân Hòa (Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long). Ngày 6/2/2007, bà Nguyễn Thị Sứ (chị dâu bà Dương Thị Tám) đến nhà bà Tám chơi và hẹn bà Tám khoảng 4 giờ ngày 7/2/2007 đến điểm hẹn để đón xe đi thăm người bà con ở tỉnh Cà Mau.
Sau khi bà Sứ ra về, bà Dương Thị Tám có rầy la vợ chồng Quyên một số việc không theo ý bà. Quyên đã lời qua tiếng lại với bà Tám. Đến 2h ngày 7/2/2007, khi Quyên gọi bà Dương Thị Tám dậy thì bị bà Tám tiếp tục la rầy. Bà Tám nói: "Không đi Cà Mau nữa". Có lẽ do bực tức không kiềm chế được, Quyên đã dùng tay bóp cổ bà Dương Thị Tám và thấy bà nằm bất động. Nghĩ mẹ đẻ đã chết, Quyên gọi vợ là Lê Thị Tám tới bàn bạc, tìm cách giấu xác bà Dương Thị Tám. Quyên và vợ đã khiêng xác bị hại lên xuồng, lấy gạch buộc vào ngang bụng bà Dương Thị Tám. Sau đó, vợ chồng Quyên khiêng xác bị hại bỏ xuống sông rồi cả hai quay về nhà sinh hoạt bình thường. Khi anh Dương Quang Bình (là con ruột bà Sứ) chở bà Sứ đến điểm hẹn, chưa thấy bà Tám, đã gọi điện cho Quyên hỏi, Quyên nói với anh Bình bảo bà Sứ cứ đi trước...
Sáng 9/2/2007, người dân cùng ấp phát hiện xác bà Dương Thị Tám nổi trên mặt nước. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ vào nguyên nhân chết của bị hại, đặc biệt là bao gạch buộc vào xác nạn nhân giống với mẫu gạch thu tại nhà Quyên, cơ quan điều tra xác định Huỳnh Văn Quyên và Lê Thị Tám là thủ phạm. Ngày 28/2/2012, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt: Huỳnh Văn Quyên tù chung thân về tội "Giết người"; Lê Thị Tám 4 năm, 4 tháng, 7 ngày tù về tội "Che giấu tội phạm”. Quá trình điều tra, vợ chồng Quyên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa sơ và phúc thẩm, vợ chồng bị cáo Quyên luôn kêu oan, cho rằng Quyên không gây nên cái chết cho mẹ đẻ là bà Tám, bà Tám chết là do tự vẫn! Tuy vậy, Hội đồng xét xử vẫn có đủ cơ sở khẳng định Quyên phạm tội với mẹ đẻ mình.
Bị án có oan hay không?
Điều đặc biệt trong phiên tòa sơ và phúc thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Huỳnh Văn Quyên có 4 người mang họ Huỳnh, đại diện hợp pháp cho bị hại luôn giữ quan điểm kháng cáo kêu oan cho vợ chồng Quyên. Cũng thật dễ hiểu, bởi họ vừa là đại diện bị hại, nhưng cũng là những người có cùng huyết thống với Huỳnh Văn Quyên. Mạng người đã mất không lấy lại được nên việc bênh vực Quyên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu suy nghĩ theo khía cạnh đó thì còn đâu là luật pháp, còn đâu là những giá trị đạo đức gia đình, tình nghĩa mẹ con?!
Xem xét đơn kêu oan cho bị án Quyên của chị Tăng Thị Diệu H., người giới thiệu là cháu ruột của bị án Quyên và Lê Thị Tám, người viết bài này thấy không có cơ sở thuyết phục so với những lập luận tại bản án phúc thẩm số 295/2013/HSPT ngày 9/1/2013 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh.
Về nguyên nhân chết của bị hại, chị H. dẫn kết luận giám định y khoa: "Nguyên nhân tử vong là ngạt nước, suy hô hấp, trụy tim mạch..." để cho rằng đây không phải là vụ án giết người. Nếu bà Dương Thị Tám đã bị chết, hoặc chết lâm sàng thì khi xuống nước không thể hít thở sâu để có dị vật bùn trong phế quản. Tuy nhiên, khi xem xét, chúng tôi thấy bản án phúc thẩm đã lý giải nguyên nhân này: Khi Quyên bóp cổ mẹ đã làm bà Dương Thị Tám chết lâm sàng. Tưởng bà Quyên chết nên vợ chồng Quyên đã giấu xác phi tang. Điều này cũng lý giải vì sao cơ chế chết của bà Tám là do ngạt nước và có bùn trong phế quản. Ngoài ra, chị H. còn đưa ra các lý do khác để kêu oan cho bị án Quyên như việc ông Dương Quang Phuông sau 4 năm mới ra làm chứng; việc nhân chứng Trần Thị Ngọc Yến khai nhìn thấy vợ chồng Quyên khiêng một vật dài nặng xuống xuồng... là không có cơ sở, mâu thuẫn về thời gian v.v... Nhưng những lập luận của chị H cũng không xác đáng và không đủ cơ sở để phản biện lại những lập luận, chứng cứ mà cơ quan tiến hành tố tụng thu thập được. Khách quan thấy rằng, việc vợ chồng bị án Quyên phạm tội sát hại mẹ đẻ là bà Dương Thị Tám đã rõ; đành rằng, nguyên nhân gây nên tội ác có thể là nóng giận tức thời, nhưng việc che đậy tội lỗi, giấu xác mẹ phi tang là việc làm gây căm phẫn trong dư luận nhân dân địa phương.
Trong đơn kêu oan cho bị án của chị H. có viết, việc tuyên án với vợ chồng Quyên đã khiến "gia đình chúng tôi mang tiếng có người thân là "nghịch tử", bị người đời xa lánh và rẻ khinh, nguyền rủa trong kiếp làm người". Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với suy nghĩ này, nhưng không vì thế mà che đậy cái xấu, cái ác. Pháp luật vẫn còn tạo cơ hội cho Quyên sửa chữa sai lầm bằng việc thực sự hối cải, bằng cải tạo lao động, học tập sẽ được hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước, lúc đó tâm hồn Quyên sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều! Thiết nghĩ, sai lầm trong mỗi con người có thể xảy ra, nó phải bị trả giá; nhưng nếu cố tình bưng bít, che giấu sai lầm, sợ điều tiếng thì không chỉ vợ chồng Quyên mà những người đứng ra bảo vệ, bênh vực cái ác ấy sẽ phải đối mặt với tòa án lương tâm, hổ thẹn với hương hồn người đã khuất!