Đáng lưu ý là gần đây có một vài cuốn sách của nhân vật này, ca sĩ nọ viết và in cả ảnh nhằm tạo scandal đánh bóng tên tuổi mình cũng được những người làm sách cho xuất bản, rồi có một vài bài văn vần được gọi là “thơ hay”được nhận giải gây bức xúc với độc giả.
Nhưng những người cầm bút và người đọc chân chính đều hiểu rằng, tác phẩm văn học đúng nghĩa bao giờ cũng ít hơn rất nhiều những thứ "tả-pí-lù" đang nhan nhản trên các giá sách.
Xung quanh vấn đề này, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan và nhà văn Nguyễn Đình Tú đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân cơ bản nhất.
Có nhiều cách để giảm loại sách “ngụy văn”
Nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan.
- Thưa anh, đời sống văn học thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuốn sách được gọi là "tác phẩm văn học", song thực chất hàm lượng văn chương rất ít, và chủ yếu là đánh vào sự tò mò của bạn đọc. Những tác phẩm như vậy đang có xu hướng bán chạy hơn các cuốn sách văn học có giá trị khác. Theo anh điều này có bình thường không?
+ Tình trạng như câu hỏi của chị đề cập vừa "bình thường" vừa là không bình thường. Chúng ta có kinh tế thị trường, vậy khách hàng tìm mua cái người ta muốn và có thể mua. Sự tò mò của bạn đọc xưa nay vẫn là một thị trường mục tiêu của người làm sách và bán sách. Nếu chúng ta muốn người đọc hướng nhiều hơn đến văn học chất lượng tốt thì ta phải nâng đỡ họ hơn và nâng đỡ thật sự.
- Viết văn, xét cho cùng, không phải là quyền năng của bất cứ cá nhân nào. Ai cũng có thể cầm bút viết văn. Nhưng điều đáng bàn ở đây là, đời sống văn học của chúng ta đang tạo điều kiện dễ dàng cho việc thừa nhận một cuốn sách nào đó là tác phẩm văn học cũng như người cầm bút nào đó là nhà văn, mà chẳng cần đếm xỉa đến các tiêu chí cụ thể nào. Theo anh, nguyên nhân do đâu?
+ Thực ra đời sống văn học là nơi quyết định một ai đó có phải là tác giả văn học hay không. Nhưng đời sống văn học cũng là một "đời sống" theo đúng nghĩa, cũng đủ vành đủ vẻ. Các tiêu chí văn học không tách rời thực tiễn của đời sống đó. Nhưng bây giờ lại đang tách rời ở một chừng mực đáng kể. Theo tôi hiểu thì một ấn phẩm văn chương không phải cứ đưa ra là có tư cách tác phẩm văn học như chị nói.
- Một số người làm phê bình đang có xu hướng hạ thấp giá trị tác phẩm văn chương khi họ dễ dàng thừa nhận, tung hô, khen ngợi hết lời một tác phẩm văn chương hạng hai nào đó. Điều này, theo anh, ảnh hưởng như thế nào đến thị hiếu của công chúng trong việc lựa chọn sách đọc?
+ Theo tôi thì thị hiếu bạn đọc chịu nhiều ảnh hưởng từ nhiều nguồn khác nhau, không nhất thiết do phê bình văn học. Hơn nữa thì lâu nay ta chỉ hô hào là chính, thực tế chưa hề có một vai trò đúng mức của phê bình văn học nào được xác lập. Cái được gọi là "nhà phê bình văn học" còn ít đến mức tôi chưa thấy họ kịp làm sai bao giờ. Còn những người "lăng xê" thì lại khác.
- Nhiều ý kiến cho rằng, đang có một sự chuyển dịch rõ nét về nhu cầu đọc sách của số đông độc giả. Những cuốn sách mang tính giải trí, tầm phào, ít giá trị văn chương lại có xu hướng bán rất chạy tại các nhà sách. Cứ nhìn vào cách trưng bày sách ở các tiệm sách cũng đủ thấy điều này. Phải chăng độc giả của chúng ta thực sự đang rời bỏ các giá trị văn chương đích thực, như người ta phàn nàn bấy lâu, thưa anh?
+ Có một vài hiểu lầm trong chuyện thế nào là văn chương đúng đắn, khiến đặt ra một sự đối lập giữa văn chương giải trí với "văn học đích thực". Có lẽ ta nên yêu cầu văn chương phải giải trí một cách lành mạnh. Vậy thôi. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ chúng ta làm còn quá ít trong việc đề cao các giá trị văn chương đúng đắn, một trong những điều đó là ít chăm nom đến việc đề cao một loại tiếng Việt đẹp.
- Thực tế là các nhà xuất bản, các đơn vị làm sách cũng đang chạy theo xu hướng này. Những cuốn sách kém về nội dung nhưng có những yếu tố câu khách vẫn không ngừng được xuất bản, thậm chí những người làm sách còn nghĩ ra những "chiêu" đánh vào tâm lý tò mò của độc giả, nhằm bán được nhiều sách. Anh suy nghĩ gì về điều này?
+ Theo tôi hiểu thì các nhà xuất bản bây giờ đều là các đơn vị kinh doanh đặc biệt. Tôi không nghĩ sách văn học là mối quan tâm thật sự lớn của họ. Còn một vài người chuyên sách văn học thì, theo tôi thấy họ không làm những văn học chất lượng kém đâu, vì họ thừa biết làm thế khác nào tự mình "đóng cửa đốt nhà".
- Nhìn một cách nghiêm khắc hơn còn có thể thấy, ngay cả một số giải thưởng văn học của ta cũng đang góp phần hạ thấp giá trị của văn chương xuống, khi những người cầm cân nảy mực trao giải cho những tác phẩm mà không nhận được sự đồng thuận của số đông bạn đọc cũng như người viết. Anh có lo ngại về điều này?
+ Các giải thưởng văn học thì thật sự là những tấm gương soi của đời sống văn học. Tôi nghĩ đôi khi có nhầm lẫn. Mặt khác thì các giải thưởng là các thể chế riêng về chuyên ngành, ở đó các ban giám khảo là người quyết định, trước hết ta phải chấp nhận thẩm quyền của họ, chứ không phán xét thay họ. Xã hội có quyền phản biện bằng nhiều cách. Chúng ta còn chưa làm việc đó đến nơi đến chốn.
- Theo anh một tác phẩm văn học có giá trị nó phải đảm bảo được những yếu tố cơ bản nào?
+ Tác phẩm văn học thuộc loại hàng hóa càng để lâu càng có giá. Vào lúc này, tôi nghĩ tác phẩm có giá trị có hai đặc điểm hàng đầu, là nó phải mang lại nhận thức và tri thức mới. Nó nhất thiết phải trình diễn thứ tiếng Việt đẹp.
- Chúng ta có nên hạn chế bớt những tác phẩm giải trí đơn thuần, câu khách trong đời sống hiện nay không, và bằng cách nào?
+ Thật dễ dàng để nói là "nên", nhưng cái khó là hạn chế bằng cách nào để không vi phạm các quyền của người tiêu dùng sách. Chúng ta có rất nhiều phương tiện truyền thông, báo chí để làm tốt hơn một việc quan trọng, là thường xuyên tác động vào lựa chọn của người đọc. Việc này theo tôi hiện nay chưa được coi trọng trong đời sống văn học, chưa làm cho ra làm.
- Xin cảm ơn nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan.
***
Nhà văn Nguyễn Đình Tú, Trưởng ban Văn xuôi, Tạp chí Văn Nghệ Quân đội: Văn học tinh hoa và ”văn học” tầm thường
Nhà văn Nguyễn Đình Tú.
Công việc viết văn, tôi nghĩ đơn giản thế này thôi, ai muốn viết gì thì cứ viết, cuối cùng thời gian sẽ trả lời ai là nhà văn và tác phẩm văn chương nào có giá trị. Đời sống văn học tạo điều kiện dễ dàng cho người viết nhanh chóng có tác phẩm và nhanh chóng nổi tiếng thì cũng tốt. Ở một góc độ nào đó, chúng ta nên cảm ơn cái "đời sống văn học" có vẻ thông thoáng này.
Tuy nhiên ở đây tôi muốn đặt ngược lại vấn đề, đó là tại sao chỉ có đòi hỏi người viết và tác phẩm của họ có ra gì không, trong khi bạn đọc là người nuôi sống tác phẩm ấy lại không được đem ra mổ xẻ. Công chúng thế nào thì sẽ xuất hiện một nền văn học như thế ấy. Có công chúng tinh hoa thì sẽ có văn học tinh hoa, có công chúng tầm thường thì sẽ có văn học tầm thường. Có thể đang có cả hai loại công chúng ấy trong xã hội ta, và một mặt nào đó chúng ta phải chấp nhận.
Xét về mặt thị hiếu, công chúng bình thường không có lỗi khi họ muốn tìm một cuốn sách nào đó cho mình mà không biết hàm lượng văn chương của nó cao hay thấp. Còn với các nhà phê bình thì khác. Họ có trình độ thưởng thức, có thể xếp vào lớp công chúng tinh hoa, ý kiến của họ rất có ý nghĩa "định hướng" đối với bạn đọc nói chung, nhưng đôi khi họ "đánh lận các giá trị", đánh đồng cái nhí nhố với cái nghiêm túc. Tuy nhiên nếu nói về những cuốn sách "nhí nhố" hiện nay đang được "hâm nóng" trên thị trường thì không phải do các nhà phê bình mà do báo chí. Chính báo chí mà cụ thể là những nhà báo vừa thiếu tâm vừa thiếu tầm đã tạo nên dư luận đấy chứ. Vậy nên, theo tôi, bạn đọc đương thời cần phải trang bị cho mình một "hệ thống miễn dịch" trước các kênh thông tin.
Xu hướng bán chạy các tác phẩm văn học "ba xu" trên thị trường hiện nay cũng cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và thoả đáng. Hãy khoan kết tội những tác phẩm bán chạy, dù nhí nhố, mà hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Bạn đọc thích thú điều gì ở trong những cuốn sách đó?". Người viết đừng nghĩ là mình khôn ngoan hơn người đọc, cùng đừng nghĩ rằng văn chương của mình hay, nhưng bạn đọc có thị hiếu tầm thường nên không biết tìm đến mà thưởng thức. Tôi vẫn cho rằng, tám mươi triệu dân sẽ chia ra thành nhiều loại bạn đọc khác nhau, và mỗi nhà văn hãy hướng tới đối tượng bạn đọc nhất định nào đó của mình, đừng ảo tưởng là sẽ chinh phục được tất cả. Tất nhiên không được cho ra đời những tác phẩm kém cả về nội dung, hình thức.
Còn vì sao văn chương thời nay có vẻ "suy", thì có nhiều câu trả lời, tôi thiên về lý do xã hội, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, hội nhập kinh tế toàn cầu, văn chương không phải là thứ thiết thực để đặt lên hàng đầu trong vô vàn những lựa chọn của người dân. Vậy thì làm thế nào để bạn đọc chú ý đến tác phẩm của mình? Rõ ràng là phải làm mọi cách, trong đó có một cách tối ưu, đó là hãy viết về cái mà bạn đọc đương thời quan tâm.
Nói về hiện tượng các nhà xuất bản, các đơn vị làm sách phải dùng nhiều "chiêu" để thu hút sự quan tâm của độc giả, theo tôi, những trò này sẽ còn biến hóa khôn lường trong tương lai. Lỗi của ai ư? Tôi vẫn nghĩ, kinh tế thị trường ắt sẽ diễn ra những chuyện khôi hài như vậy.
Văn học thì cũng như các loại hàng hóa khác, người bán hàng phải nghĩ ra mọi cách để bán được hàng. Một tác phẩm văn học có giá trị cần hội tụ rất nhiều yếu tố, nhưng theo tôi là phải có đủ ba tiêu chí cơ bản sau. Một là có những tìm tòi đóng góp nhất định về thi pháp thể loại. Hai là có tính nhân văn. Ba là phản ánh được cái tâm thức đương thời