Thế nên tôi muốn biết tường tận những tâm sự, những suy nghĩ của một cô gái xinh đẹp, vì cớ gì mà lại ra tay vào cái đêm các đôi tình nhân đang náo nức tay trong tay và trao cho nhau những lời ngọt ngào nhất. Lần này gặp lại cũng đúng dịp Lễ tình nhân, Kim Anh đã trải lòng nhiều hơn. Cô bảo, nếu phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào để có thể làm lại giây phút ấy, cô cũng chấp nhận. Và, Kim Anh hôm nay, không còn dễ yêu như thuở 15 - 16…
4 cái Tết trôi qua trong trại giam, với Vũ Thị Kim Anh - một nữ sinh viên sư phạm - hẳn đó là một trải nghiệm đau đớn. Nhưng cũng nhờ đó mà cô rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học ứng xử trong cuộc đời này. Khi còn ở Trại tạm giam số 1 Hà Nội, Kim Anh ở cùng buồng với Bình - cô gái cũng gây ra vụ sát hại người tình, vì cay cú khi nhận ra sự thật lâu nay cô chỉ là món đồ chơi của người tình và bị anh ta lợi dụng. Hai đứa như tìm được sự đồng cảm, và tìm cách giết thời gian để thời gian trôi đi thật nhanh.
"Bọn em rút tất cả những gì có sợi như quần áo, khăn mặt ra để đan, móc mỗi khi nhớ nhà, nhớ bạn bè và tiếc nuối thời gian ở ngoài xã hội. Có lúc không chịu được thì ôm nhau khóc". Lần đầu tiên gặp Kim Anh khi cô mới bị bắt về số 7 Thiền Quang - trụ sở của Phòng CSHS Công an Hà Nội, thứ mọi người nhìn thấy nhiều nhất của cô khi ấy là nước mắt. Sau này, hai lần ra xét xử ở tòa án, cô cũng chỉ khóc và khóc.
Hai lần trước gặp Kim Anh trong trại, dù vừa tươi cười biểu diễn văn nghệ trong chương trình "Tiếng hát tình đời", nhưng khi ra sau cánh gà, "bị" chúng tôi hỏi chuyện, Kim Anh khóc được ngay. Cô khóc nhiều đến mức người đối diện cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này gặp lại, quả thật tôi đã rất bất ngờ vì cô cởi mở hơn, nói nhiều hơn. Và lần đầu tiên thấy Kim Anh cười khi tiếp xúc với tôi.
Kim Anh trong buổi biểu diễn văn nghệ ở trại giam.
Vì thế, tôi sẽ không viết nhiều về cô, mà để cô tự nói về những tháng ngày đã qua, hy vọng sẽ là một bài học đắt giá cho những cô gái trẻ đang bước vào yêu. Bởi, không có một bài thuyết giảng về đạo đức nào có giá trị hơn bằng chính hiện thực của một người trong cuộc đã trải qua và có thời gian suy ngẫm, ân hận về những gì mình trót gây ra trong quá khứ.
Có những điều người ta viết về em không đúng
- Em có đọc hết những bài báo viết về mình không?
- Có, hầu như em đọc hết, các thầy mang cho em đọc.
- Cảm thấy thế nào?
- Cũng có bài họ viết không đúng. Như cái bài đăng bức thư của đứa bạn em gửi cho em ý. Cái Vân Anh hồi bé chơi với em, nhà nó ở trên Cao Bằng, sau này gặp lại nhau ở Đội văn nghệ trong trại giam. Nó bảo, tao có viết thư gửi cho mày đâu, báo cứ đăng thế đấy chứ. Mấy cô gần nhà em bảo, con Kim Anh nó có vào Trùng Khánh bao giờ đâu mà viết như đúng rồi ý. Sau này em được các thầy mang cho đọc bài báo ý, em buồn cười lắm.
- Phạm nhân đặc biệt nên mới được báo chí quan tâm thế!
- Cười.
- Trong này, mọi người đối xử với em như thế nào?
- Cũng may em được vào đội văn nghệ, cũng được các thầy quan tâm, giúp đỡ, động viên rất nhiều. Nhiều người nói, ban đầu rất ác cảm vì em gây ra vụ án động trời đó, vì người ta chưa nhìn thấy mặt phải đã nhìn thấy mặt trái của em rồi.
- Và em đã quen với cuộc sống trại giam?
- Cũng khó quen chị ạ. Nhiều khi em giật mình tỉnh dậy giữa đêm, thấy mình vẫn còn như mơ. Tại sao mình vào đây? Tại sao lại thế này?
- Nhưng hình như em hợp với môi trường... trại giam hơn đấy. Nhìn em bây giờ còn trẻ và xinh hơn hồi mới bị bắt.
- Thì lúc chị gặp em ở số 7 Thiền Quang thì cũng vài đêm rồi em không ngủ. Mặt mũi bơ phờ, te tua.
- Bố mẹ có hay lên thăm không?
- Mẹ em dạo này ốm lắm…
Nhắc đến tình yêu là ớn!
- Trong này thì có người yêu chưa?
- Yêu cái gì hả chị. (Cười). Quanh đi quẩn lại toàn mấy thằng trẻ con cùng đội văn nghệ.
- Xinh đẹp thế này, chẳng lẽ lại không nhận được lời tỏ tình của các bạn nam?
- Nhiều chứ chị, nhưng em giờ khó yêu lắm.
- H - người yêu của em lấy vợ chưa?
- Chưa chị ạ. Lâu lắm rồi cũng có lên thăm em đâu, phải một năm nay rồi.
- Từ hồi lên đây, H lên thăm em nhiều không?
- Mấy lần thôi chị ạ, mà cũng lâu lắm rồi.
- Ngày 14/2 với em là một ngày đặc biệt, mỗi năm đến ngày đó, em có cảm xúc gì không?
- Lâu rồi em cũng chả nghĩ gì đến ngày đó nữa. Em cố tập quên.
- Trong này vẫn viết nhật ký chứ?
- Em không còn thời gian mà viết nữa.
- Có khi nào em nghĩ lại những gì đã qua?
- Em biết là em sai, những gì em đã làm rồi thì không bao giờ làm lại được nữa. Nếu phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào để làm lại những giây phút ấy, thì em cũng chấp nhận. Thời gian là liều thuốc giúp mình quên đi thôi.
- Để tổng kết tất cả những sự việc đã xảy ra, em có đổ lỗi cho nguyên nhân gì không? Ví dụ như vì em phải xa gia đình sớm quá, không được trang bị những kỹ năng sống cần thiết… hay do chính mình?
- Im lặng…
- Chị vẫn nghĩ là do em ít chia sẻ với bố mẹ, với bạn bè nên khi em vướng vào một chuyện khó giải quyết, em đã loay hoay tự giải thoát cho mình?
- Chả tại ai ngoài tại mình chị ạ. Thực ra xung quanh em tất cả mọi người đều rất tốt, họ đều tìm cách sát lại với em, kể cả đến giờ phút này, những người trong này em cũng cảm nhận thấy thế, không ai có ý xấu với em cả. Tất cả là do bản thân mình thôi chị ạ. Em nghĩ hồi đó em trẻ con, ngựa non háu đá, tính em nó không được trầm như bây giờ.
- Hồi đó em có ý thức được sắc đẹp của mình không?
- Cười.
- Thực ra đấy là tâm lý chung của các cô gái mới lớn thôi, không có gì lạ. Nhưng đôi khi sự tự kiêu, hiếu thắng khiến mình sẽ hành động không chuẩn.
- Trẻ con mà chị, chẳng qua là tính em hồi đó thích là làm, trẻ con ngúng nguẩy, thích là phải làm bằng được. Cũng có người yêu em thật nhưng em lại không đến với người ta.
- Vào đây thì những người ngày xưa có tình cảm với em, họ có viết thư động viên không? Hay họ cũng quên luôn?
- Thực ra em cũng không liên lạc với ai cả. Hôm ra tòa, em nhìn ra sân cũng thấy mấy người bạn ngày xưa. Cũng thấy trong lòng được an ủi. Ở trong này, thực ra em không muốn liên lạc với ai vì em muốn có một thời gian để thay đổi, và cũng muốn họ có thời gian hiểu em. Nếu có duyên thì sau này sẽ gặp lại. Với lại, nhắc đến tình yêu, em ớn lắm.
- Tại sao khi mới lên đây, em cứ nhìn thấy chị là em trốn, không cho chụp ảnh, không nói chuyện cởi mở như bây giờ?
- Em sợ lên báo lắm. Với lại khi đó vụ án mới xử xong, em sợ mình có nói điều gì đó sơ sẩy làm gia đình nạn nhân phật lòng thì càng như khoét sâu vết thương trong lòng họ.
| Trả giá cho hành động dại dột của mình vào rạng sáng 14/2/2009 khi cướp đi sinh mạng người tình cũ là bản án 14 năm tù của nữ phạm nhân Vũ Thị Kim Anh, nguyên nữ sinh khoa Hóa trường Đại học Sư phạm. Giữa một rừng áo sọc, nhan sắc của nữ sinh năm nào như càng nổi bật hơn. Đó cũng là lý do khiến Kim Anh nhận được khá nhiều lời tỏ tình trong những ngày quan trọng như 14/2, 8/3, nhưng dường như lửa lòng đã tắt, Kim Anh đón nhận tất cả bằng một ánh mắt hờ hững, thờ ơ. Có lẽ, tình yêu là thứ gì đó khiến cô cảm thấy đắng đót mỗi khi nghĩ tới, nó không còn màu hồng, không còn lấp lánh và khiến con tim nhảy nhót. Nhưng hình như cô đã biết cười nhiều hơn, những giọt nước mắt cũng đã biết lặn đi, như cô nói, đó là cách để sống tiếp cho những ngày sắp tới, dù Kim Anh không sao mường tượng được sẽ có điều gì chờ đợi cô ở phía trước. Dù lành hay dữ thì tôi cũng mong, tội lỗi của Kim Anh sẽ được thời gian tha thứ, để cô được sám hối… Bởi cô còn trẻ lắm, và đẹp nữa. Nhan sắc, khi đã biết gạt bỏ tội lỗi, hẳn nhan sắc ấy sẽ rất đáng được ngắm nhìn. |