Sau gần một năm công bố “Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp 1992”, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân, tập hợp, tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trước khi Quốc hội biểu quyết. Kết quả là, với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành, Hiến pháp sửa đổi (HPSĐ) đã được Quốc hội thông qua.
Thế nhưng, ngay sau khi HPSĐ được Quốc hội biểu quyết thông qua, trên một số trang mạng xã hội và blog đã có những bình luận nhằm xuyên tạc bản chất và cản trở việc thực hiện HPSĐ. Chẳng hạn, có người viết: “Quốc hội khóa XIII đã thông qua một bản hiến pháp thể chế hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi thường nguyện vọng của đông đảo nhân dân…
Như vậy, Quốc hội khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình”(?!). Để “phản biện” về tỷ lệ biểu quyết của Quốc hội (gần như là tuyệt đối), có người còn dùng khái niệm “dân chủ”cực đoan của phương Tây để phản đối HPSĐ. Họ viết: Dân chủ phải thực hiện “nguyên tắc bảo vệ thiểu số... Theo như vậy, nếu Quốc hội và Ban soạn thảo Hiến pháp làm việc theo tinh thần dân chủ thì đáng lẽ phải ghi nhận những ý kiến đối lập như nhóm 72 (mà Quốc hội đã đón tiếp long trọng), nhóm Công dân tự do, nhóm Công giáo, nhóm 8406...”. Trong thời đại kỹ thuật số, tác giả bài báo này không muốn làm mất thời gian bàn về tất cả những lập luận nói trên, mà chỉ có mấy bình luận:
Trước hết, về việc có người phủ nhận Quốc hội khóa VIII, đây là một quan điểm chính trị và pháp lý sai trái. Không một cá nhân, tổ chức nào có quyền phủ nhận một Quốc hội hợp Hiến. Trên thế giới, chỉ có những tổ chức phản loạn mới ra tuyên bố phủ nhận nhà nước, quốc hội, chính phủ được bầu ra một cách hợp pháp. Bởi vậy, có thể xem hành vi trên là phạm pháp.
Thứ hai, về quan điểm cho rằng: HPSĐ chỉ là sự “thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng”, HPSĐ “đặt Đảng trên Hiến pháp, trên Quốc hội”…, thiết nghĩ đây là một nhận định ấu trĩ về chính trị và lịch sử. Có lẽ mọi người đều biết trên thế giới không có những tiêu chí chung về nội dung cụ thể của một bản hiến pháp. Xây dựng văn kiện này là quyền và trách nhiệm của mỗi dân tộc. Ở Việt Nam, nếu như những ai không có định kiến, không có hận thù với cách mạng, ít nhiều có hiểu biết về lịch sử, thì đều thấy rằng: Con đường cách mạng của nhân dân Việt Nam đi từ giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước đến nay đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong suốt chiều dài trên 4/5 thế kỷ (1930-2013), sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ bằng Cương lĩnh, mà còn bằng cả tinh thần cách mạng kiên cường, bằng sự hy sinh xương máu của không biết bao nhiêu cán bộ, đảng viên của Đảng. Trong những thời kỳ khó khăn gian khổ, khi nước mất, nhà tan, khi cách mạng trong thời kỳ trứng nước không thấy ai hỏi Cương lĩnh của Đảng đâu? Hiến pháp đâu? Và vì sao nhân dân ta lại đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra? Thật ra, việc đưa tinh thần, nội dung Cương lĩnh vào HPSĐ là điều tự nhiên, dễ hiểu và hoàn toàn không có gì là vi Hiến cả. Hơn nữa, Cương lĩnh đó đã khẳng định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ…, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…”(Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XI, NXBCTQG, HN, 2011, tr70).
Hơn nữa, Điều 4 HPSĐ về vai trò lãnh đạo của Đảng so với Hiến pháp 1992 đã có nhiều chỉnh sửa quan trọng. Chẳng hạn, HPSĐ quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân,… mà còn là đội tiên phong “của dân tộc Việt Nam”. Về trách nhiệm của Đảng, HPSĐ đã bổ sung nội dung sau: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Ý kiến cho rằng, HPSĐ “đặt Đảng lên trên Nhà nước” chỉ có thể nói đó là áp đặt quan điểm, nói chính xác hơn đó là sự xuyên tạc thô thiển. Chính một số ít những kẻ đang tự cho mình quyền bình luận, xuyên tạc HPSĐ, trong “xã hội ảo”, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ sự đồng thuận xã hội, xóa bỏ chế độ xã hội ta mới là những kẻ đang đứng trên Hiến pháp, đứng trên xã hội. Điều này không thể chấp nhận được cả về chính trị, tư tưởng, pháp lý và đạo lý.
Thứ ba, về cái gọi là “nguyên tắc bảo vệ thiểu số”, thực tế chính trị và pháp lý trên thế giới không ở đâu người ta lại dựa vào ý kiến thiểu số để phủ nhận Hiến pháp, pháp luật. Tuyên bố bảo vệ quyền “bất tuân dân sự của mình” là hành vi vi phạm pháp luật.
Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Với Hiến pháp, nhân dân ta thông quan các cơ quan đại diện, hệ thống chính trị và chính bản thân mỗi người thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội. Hiến pháp sửa đổi là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc để bảo vệ các quyền công dân, quyền con người, đồng thời bảo vệ chế độ xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Bảo vệ HPSĐ là bảo vệ điều kiện cơ bản cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành HPSĐ phải dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ tất cả tinh thần và lời văn của văn kiện này. Chúng ta không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào được phép “bảo lưu” “quyền bất tuân dân sự của mình”, cản trở việc thực hiện hoặc thoái thác trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp