Cuộc họp báo đột xuất chiều 30/8 về vi phạm trong việc tu bổ, tôn tạo nhà tổ và gác khánh di tích chùa Trăm Gian do Sở VH, TT&DL tổ chức đã nóng ngay từ phút đầu với các câu hỏi tới tấp được đưa ra. Cuộc họp có sự hiện diện của ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội; ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội; ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích; ông Vũ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ; ông Vũ Văn Doãn, Chủ tịch UBND xã Tiên Phương..v.v…
Mở đầu cuộc họp, ông Phạm Quang Long cho rằng, không có chuyện phá chùa Trăm Gian như báo chí phản ánh, mà chỉ là một số hạng mục quan trọng bị phá hoại, làm hư hỏng là nhà tổ, gác khánh. Tuy nhiên, ông Long cũng thừa nhận, mức độ của vụ việc là nghiêm trọng, vì ngôi chùa là Di sản Quốc gia, nên mới có sự vào cuộc của Bộ VH, TT&DL, UBND TP Hà Nội, Sở VH, TT&DL, chính quyền địa phương. Sở VH, TT&DL đã tham mưu cấp kinh phí tu bổ, có phương án hạ giải, nhưng theo qui trình, còn việc BQL di tích, chính quyền xã, huyện tự dỡ và xây mới là có sai.
Lãnh đạo Sở VH, TT&DL Hà Nội cho rằng, ngày 20/5, cán bộ của Sở đi kiểm tra vẫn không thấy gì, nhưng 10 ngày sau, nhà chùa đã cho hạ giải. Việc tiến hành xây mới suốt thời gian dài mà các cấp chính quyền không ai biết là do sư trụ trì chuẩn bị khung gỗ rất bí mật. Nhưng ông Vũ Văn Doãn, Chủ tịch xã Tiên Phương thì lại cho biết: vì chùa xuống cấp nghiêm trọng, phải chống, chằng, có nguy cơ sập đổ, sẽ ảnh hưởng đến du khách nhất là khi mùa mưa bão đến gần nên ngày 26/2/2012, nhà chùa đã đề nghị chính quyền địa phương cho hạ giải và 28/2, địa phương đã có tờ trình báo cáo UBND huyện. Xã đã phát loa thông báo, kêu gọi nhân dân công đức.
Việc nhà chùa hạ giải, xây dựng mới được chính quyền xã biết từ khi khởi công. Rõ ràng là nhà chùa không thể yên tâm trước nguy cơ đổ sập của ngôi chùa nên đã làm đơn, nhưng những người có trách nhiệm đã chậm trễ hay bỏ mặc, trong đó, có nguyên nhân là sự nhận thức máy móc về Nghị quyết 11 của Chính phủ của Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, khiến nhà chùa chờ kinh phí Nhà nước quá lâu, đã tự huy động vốn xã hội hóa, dẫn đến xâm hại di tích.
Trong khi địa phương phản ánh sự xuống cấp của ngôi chùa là rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão, thì không hiểu cách thuyết phục của Sở VH, TT&DL ra sao mà đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí. Câu hỏi ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi không gìn giữ, phục hồi di tích kịp thời được đưa ra, vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Ông Long cũng cho biết: hiện đang thanh tra xem vi phạm của cơ quan quản lý, BQL di tích, cơ quan chuẩn bị kinh phí tu bổ đến đâu, để khi có kết luận, mới tính đến trách nhiệm từng người để xử lý.
Với cách lý giải và nhận trách nhiệm của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương với điệp khúc “đã làm đúng chức năng” và “di sản nhiều, người ít nên không quản lý được”, nên chưa ai biết, trách nhiệm chính của việc xâm hại Di tích chùa Trăm Gian do ai nhận. Mức độ trách nhiệm của huyện và Sở VH, TT&DL đến đâu, cả ông Long và ông Vũ Văn Đông đều cho rằng, phải chờ kết luận thanh tra.
Một nội dung đặc biệt quan trọng mà báo giới quan tâm là, trước sự đã rồi thì việc phục hồi nguyên trạng liệu có làm được, bởi nếu tháo dỡ để bảo tồn, sẽ phải tư liệu hoá, lập hồ sơ khoa học chi tiết, đánh số, phân loại, bảo quản và sắp xếp từng cái cột, từng viên ngói, từng viên đá, để còn lắp lại. Hơn nữa, nhiều đá tảng kê chân cột đã bị vỡ trong quá trình hạ giải. Ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích cho biết: Đã có nhiều hồ sơ, kể cả tư liệu từ thời Pháp, được chuẩn bị từ trước khi chùa bị xâm hại và đó là cơ sở khoa học để phục hồi theo kết cấu nguyên gốc. Việc phục hồi đòi hỏi phải xác định cấu trúc cơ bản và Viện đã kịp khảo sát cấu kiện, vì dù đã bị hạ giải nhưng nhiều dấu tích và cấu kiện tiêu biểu vẫn còn dù không hoàn toàn, trong đó, có những cái đấu cổ quan trọng còn nguyên vẹn, ngói cũ vẫn có thể tận dụng và là mẫu để phục hồi khi thiếu. Để có thể bảo tồn, Viện sẽ thành lập các tổ chuyên gia sâu và chi tiết. Song ông Vinh cũng cho rằng, gọi là phục hồi nguyên trạng, nhưng cũng không thể giống hoàn toàn như cũ, là thực tế của mọi di tích. Nhất là việc dỡ ra không đánh số là rất khó, nhưng các chuyên gia sẽ cố gắng đưa kiến trúc ngôi chùa trở lại gần nhất với dạng vốn có.
Cả Sở VH, TT&DL và Viện đều chưa đưa ra câu trả lời khi nào việc phục hồi sẽ bắt đầu, vì còn phụ thuộc vào kinh phí. Nhưng kinh phí để phục dựng là bao nhiêu vẫn còn phải chờ đánh giá xong hiện trạng di tích bị xâm hại mới biết. Theo ông Phạm Quang Long, có thể sẽ tốn kém hơn, phức tạp hơn, nhưng theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội vẫn phải chuẩn bị cho đủ.
Nhìn nhận lại vấn đề, ông Long thừa nhận đây là bài học đắt giá về cơ chế quản lý, ý thức trách nhiệm lẫn cơ chế điều hành với di sản. Nhưng mất mát lớn nhất là mất lòng tin của nhân dân. Ông Long cũng khẳng định: Chúng tôi không ai chối bỏ trách nhiệm, nhưng phải thanh tra xong, trình UBND TP mới kết luận, đưa ra cách xử lý hành chính hay hình sự. Và không trốn tránh trách nhiệm. Sai đến đâu do cấp trên đánh giá