Ai cũng thấy trong suốt thời gian có mặt trên sân, Thiago với thân hình nhỏ con và chiều cao khiêm tốn, đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn được giao, cái nhiệm vụ mà ở thời kỳ của cựu HLV Jupp Heynckes, hai cầu thủ Schweisteiger và Javi Martinez đã đảm nhiệm một cách xuất sắc. Và người ta cũng biết, Thiago đã để mất bóng, dẫn tới một bàn thua được cho là “đóng đinh” trận đấu. Thế nên Guardiola không hài lòng với Thiago cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng lại phải thấy rằng, 90 phút khó nhọc trước một Dortmund dạt dào sức trẻ, chẳng riêng gì Thiago, mà nhiều cầu thủ Bayern khác, như Starke, như Van Buyten cũng mắc phải những sai sót chết người. Thế thì vì sao Guardiola không tát Starke, Van Buyten, mà lại chỉ tát Thiago?
Dĩ nhiên, cái tát ấy đã được nhìn nhận và giải mã ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó phần lớn đều cho rằng nó là cái tát nhắc nhở, chứ không phải là cái tát hằn học, càng không phải là cái tát bạo lực. Và người ta bảo, sở dĩ ông thầy người Tây Ban Nha tát Thiago vì Thiago là một trong những cầu thủ Bayern đang đứng gần ông nhất, chứ không hẳn vì những sai sót cá nhân của Thiago khiến ông “điên tiết” nhất. Bằng chứng là sau trận đấu, khi bị cánh báo giới chất vấn về những sai sót cá nhân của cầu thủ Bayern, Guardiola đã bình thản cho biết: “Sai sót cá nhân là một phần của bóng đá. Không bao giờ tôi nhìn vào những sai sót cá nhân để lên án trách móc các cầu thủ của mình”.
Nhưng nói gì đi nữa, tát vẫn cứ là tát, và khi nhân vật “ăn tát” là Thiago, chứ không phải là một cầu thủ A, B, C nào khác, thì người ta lại sực nhớ: Thiago là cầu thủ mà Guardiola đã đích thân mang về từ Barca, nghĩa là một trong những con người, những nhân tố gần gũi với ông nhất, và có thể giúp ông để lại dấu ấn của mình nhiều nhất. Vậy thì cái tát dành cho Thiago phải chăng cũng là một thông điệp ngầm, mà ông muốn gửi tới phần còn lại của đội bóng: Ở đây, không có bất cứ một ngoại lệ nào? Ở đây, những người gần gũi hay xa lạ với tôi cũng đều phải sống chung trong một nền nếp, một kỷ luật? Và ở đây, tính kỷ luật, tinh thần chiến đấu phải được đặt lên hàng đầu?
Ai cũng hiểu là sau khi Jupp Heynckes giúp Bayern đoạt cú ăn ba lịch sử (mùa giải 2012), rồi đột ngột nhường lại ghế của mình cho Guardiola thì cả một núi sức ép đã đổ dồn lên nhà cầm quân xứ Catalan. Sức ép phải vượt qua cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm, và sức ép về việc phải có khả năng qui phục các cầu thủ về một mối, trong đó có không ít cầu thủ vẫn đang lưu luyến, nhớ nhung người tiền nhiệm. Đừng tưởng đấy là chuyện đơn giản, bởi giỏi và mưu mẹo cỡ Mourinho cũng đã thất bại thảm hại trong việc đắc nhân tâm ở Real.
Hiểu rõ điều này nên ngay từ giai đoạn chạy rốt - đa cho mùa giải mới, Guardiola đã có những thông điệp đầu tiên về việc phải siết lại kỷ luật đội bóng, phải vào trận với một trạng thái tinh thần, chuyên môn cao nhất? Và khi không đạt được trạng thái ấy thì các cầu thủ phải chấp nhận bị… ăn tát, giống như cái tát đầy ẩn ý mà ông thầy người Tây Ban Nha đã nhắm vào cậu học trò cưng?
Có người nói hình ảnh rằng sau 7 trận Bayern đánh đâu thắng đấy thì trận thua 2-4 trước Dortmund giống như một cú sốc đầu tiên - một cái tát đầu tiên cho Guardiola. Nhưng nếu nhìn vào những phản ứng hết sức bình thản của Guardiola sau trận thua này, và nhìn vào một cái tát đầy ẩn ý mà ông là tác giả thì lại thấy chính “trận thua đầu tiên, và cái tát đầu tiên” lại hé lộ bản lĩnh của một nhà cầm quân dày dặn.
Hãy tin rằng, một thời kỳ mới, một tương lai mới của Bayern Munich sẽ chính thức khởi đi sau cái tát đầu tiên của một ông thầy