Khỏi nói tất cả đều biết, "ông ấy" chính là người mà xét về lý thuyết không phải là Chủ tịch HN.T&T, cũng chẳng phải là Chủ tịch Quảng Nam, càng chẳng phải là Chủ tịch SHB.Đà Nẵng. Nhưng trên thực tế thì "ông ấy: lại là người sẵn sàng xuống sân Chi Lăng thưởng cho Đà Nẵng cả tỷ đồng sau một chiến thắng, sẵn sàng xuống sân Hàng Đẫy để mắng nhiếc trọng tài sau một trận đấu mà theo ông thì trọng tài đã điều khiển quá tệ và quá thiệt cho HN.T&T. Và năm nay, khi cái tên Quảng Nam xuất hiện ở trận đồ V.League thì đấy lại là người bị nghi ngờ có khả năng chi phối cách đá cùng tư tưởng đá của cầu thủ Quảng Nam...
Trở lại với chuyện Quảng Nam gồng mình quyết đá với "kèo trên" Bình Dương và đã có bàn gỡ hoà 1-1 đầy bất ngờ, ai cũng biết là sau đó Quảng Nam đã "thủng" thêm 2 bàn, đành chấp nhận tỷ số 1-3. Nó khiến cho 3 điểm mà HN.T&T giành được trên sân Hàng Đẫy trước Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều ý nghĩa, bởi với những kết quả ấy HN.T&T vẫn đang thua Bình Dương 1 điểm trong cuộc đua tranh ngôi vô địch. Có nghĩa, nhìn đơn thuần vào kết quả của hai trận đấu cùng giờ, người ta có quyền bình luận: Rốt cuộc một bàn tay không che nổi bầu trời!
Nhưng câu chuyện "một bàn tay" và "một bầu trời" chưa chấm dứt ở đây. Vòng 23 cuối tuần này thì HN.T&T gặp chính người anh em môi hở răng lạnh SHB.Đà Nẵng, và đấy nhiều khả năng sẽ là cơ hội lớn để HN.T&T tích điểm chuẩn cho loạt quyết đấu cuối cùng. Lịch sử các cuộc gặp gỡ SHB.Đà Nẵng - HN.T&T xưa nay cho thấy nó đều diễn ra rất căng, và phần lớn các chiến thắng thường thuộc về đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức. Có lần, để chứng minh độ căng và độ thật của trận đấu này, người ta đã mời một nhóm phóng viên Hà Nội bay vào Đà Nẵng để "nội soi" từ A đến Z. Nhưng đấy là những trận đấu trong những bối cảnh mà một trong hai đội không phải tích điểm cho cuộc đua tới ngôi vô địch như bây giờ. Hãy thử tưởng tượng bây giờ: nếu cả hai đội là đá căng (hoặc ít nhất là cố làm ra như thế), và kết quả là HN.T&T thua trận thì có lẽ chẳng cần phải đợi tới vòng đấu cuối cùng, cúp vàng cũng sẽ được Bình Dương tóm gọn cũng nên. Thành thử, vòng 23 V.League người ta sẽ "soi" và "soi" rất kỹ trận đấu ở Chi Lăng.
Nhưng vẫn chưa hết, sang đến vòng 24, vòng đấu cuối cùng thì mối quan hệ dích dắc giữa "một bàn tay" và "một bầu trời" lại được thử thách khi HN.T&T đá trên sân Thanh Hoá còn Bình Dương lại đá với chính Đà Năng trên sân Gò Đậu. Giả như số điểm của HN.T&T và Bình Dương sau vòng 23 vẫn chưa dập tắt cơ hội tranh đua chức vô địch của đội bóng Thủ đô thì ở vòng 24, một kịch bản rất dễ xảy ra: HN.T&T sẽ làm mọi giá để giật 3 điểm trước Thanh Hoá, trong khi Đà Nẵng sẽ làm mọi giá để kiếm ít nhất 1 điểm trước Bình Dương?
Ai cũng biết cách đây 2 mùa, ở vòng đấu cuối cùng, kịch bản này từng xảy ra, nhưng ở chiều hướng ngược lại khi SHB Đà Nẵng thắng dễ trên sân Ninh Bình còn HN.T&T đá tử thủ trên sân Thống Nhất của Sài Gòn Xuân Thành - đối thủ số 1 trong cuộc đua ngôi vô địch với Đà Nẵng năm ấy. Và sau trận đấu ấy, khi HN.T&T thể hiện rõ tư tưởng "đá vì anh em", và khi "người anh em" của họ đã chính thức đăng quang thì cựu bầu Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn Xuân Thành nói một câu khét tiếng: Cả V.League bây giờ là quân xanh cho nhà bầu Hiển!
Như đã nói ở trên, những gì diễn ra ở vòng 22 cho thấy "một bàn tay" chưa thể che được "cả bầu trời", và có thể ở vòng 24, điều tương tự sẽ xảy ra, khi mà Thanh Hoá lúc này khác rất xa so với Ninh Bình của 2 năm trước. Thanh Hoá lúc này cần thắng, và đủ lực để thắng nhằm đạt vị trí thứ 3, khác hẳn so với một Nình Bình "vừa đá vừa chơi" vì đã hoàn thành mục tiêu ngày nào.
Nhưng nói gì thì nói, đoạn cuối V.League ít nhiều cũng đang bị nhuộm đen bởi việc cùng một lúc có quá nhiều "đội bóng anh em".
Và trong quĩ đạo của tình anh em thì "một bàn tay" vẫn thách thức "một bầu trời", bất chấp việc người "quản lý bầu trời" là một người Việt hay một người Nhật được dựng lên theo kiểu "bình phong"