Khái niệm lợi ích nhóm chỉ lợi ích mang tính “ưu ái” dành cho một nhóm đối tượng hoặc một bộ phận, rộng hơn là ngành, lĩnh vực... Những năm gần đây, không ít dự án luật khi đưa ra lấy ý kiến cơ quan hữu quan đã vấp sự phản biện mạnh mẽ khi nhiều điều luật được “khui” hàm chứa lợi ích nhóm.
Dự án Luật Giám định tư pháp đang gây tranh luận nóng tại diễn đàn Quốc hội, mới đây là phiên họp UBTV Quốc hội. Trong 4 điểm lớn có ý kiến khác biệt, trọng tâm là quy định về cơ cấu tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y. Cơ quan soạn thảo ngay từ đầu, quy định trong dự luật mô hình pháp y cấp tỉnh, thành phố chỉ gói gọn ở trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế. Theo đó, pháp y Công an tỉnh bị loại bỏ. Quy định này đã vấp sự phản ứng mạnh mẽ ngay từ giai đoạn soạn thảo cách đây 2 năm và khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, có tới 63 ý kiến ủng hộ phương án giữ pháp y Công an tỉnh, trong khi chỉ 31 ý kiến đồng tình dự thảo. Đại biểu Quốc hội tỏ rõ quan điểm như vậy, nhưng Ủy ban Tư pháp – cơ quan thẩm tra dự án, vẫn đeo đuổi mục đích mà cơ quan soạn thảo là Bộ Tư pháp đã đưa ra khi một lần nữa trình lại phương án cũ.
Hệ lụy nếu bỏ pháp y Công an tỉnh đã được đại biểu Quốc hội phân tích rõ. Cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra không đưa ra được lý do thuyết phục khi loại bỏ mô hình này, trong khi có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn giữ pháp y Công an tỉnh. Ở hai phiên họp UBTV Quốc hội, chỉ có ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và cơ quan thẩm tra ủng hộ như dự thảo, còn lại các thành viên UBTV Quốc hội đều phản bác. Thế nhưng cho đến nay, dự thảo vẫn cố níu giữ!
Luật là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao, chỉ sau Hiến pháp. Các quy định trong luật phải đảm bảo tính khách quan, vì lợi ích chung chứ không thể vì một nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực nào. Không thể cứ bộ, ngành nào soạn thảo dự luật lại dành ưu ái cho phía mình. Để lợi ích nhóm “gài” vào luật chỉ có thể thỏa mãn lợi ích cục bộ, cho một diện nhỏ trong khi hệ lụy với lợi ích chung rất lớn.
Trong tiền lệ, đã có không ít dự luật cũng bị “gài” theo cách tương tự với rất nhiều lý do nghe qua có vẻ thuyết phục như “để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất”. Điển hình là dự án Luật Thi hành án hình sự, trước đây được gộp vào cùng một dự luật là Luật Thi hành án, do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Không hiểu bằng căn cứ nào, dự luật khi đó đã đưa các trại giam, tạm giam về… Bộ Tư pháp quản lý! Một mô hình mang tính chất vũ trang, đòi hỏi canh giữ và quản lý nghiêm ngặt nhưng lại giao cho cơ quan dân sự? Rất may sau đó Quốc hội đã “bác” vấn đề này, yêu cầu làm lại dự án luật, giữ nguyên mô hình quản lý nhà nước đối với trại giam, tạm giam thuộc Bộ Công an như hiện nay.
Hiện, Quốc hội cũng đã cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống rửa tiền. Cơ quan soạn thảo là Ngân hàng Nhà nước quy định cơ quan phòng, chống rửa tiền trực thuộc ngân hàng. Quy định này đã làm nóng các phiên thảo luận tại Quốc hội, UBTV Quốc hội khi các ý kiến chỉ thẳng: ngân hàng là cơ quan hành chính nhà nước, còn rửa tiền là hành vi tội phạm, sao hành chính lại đi quản lý sự việc có tính chất tội phạm? Nói về dự luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, việc của nhà soạn luật là quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước chứ không phải đưa ra cục này, vụ kia là của ai…