Thực ra chuyện cầu thủ kiện đội bóng không phải là chuyện bây giờ mới xảy ra. Chẳng hạn như cách đây 2 mùa giải, cầu thủ Đinh Thành Trung từng kiện CLB Bóng đá Hà Nội (hiện đã giải thể) lên bản tòa VFF. Số là trước đây Trung thuộc biên chế Hòa Phát Hà Nội, thế nên khi Hòa Phát giải thể, và được sáp nhập vào HN.ACB để hình thành nên CLB BĐ HN thì Trung tất lẽ dĩ ngẫu thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch CLB này, cựu bầu Nguyễn Đức Kiên. Theo hợp đồng đã ký giữa Trung và Hòa Phát trước đó thì anh chỉ cần thi đấu cho CLB BĐ HN 1 năm là sẽ được tự do đàm phán hợp đồng mới. Khi 1 năm kết thúc, Trung đánh tiếng muốn ra đi nhưng bầu Kiên đã tìm đủ mọi cách, vin đủ mọi lý do để giữ Trung ở lại. Sau khi vấn đề được đưa lên VFF, và VFF đã xử thắng cho Trung thì bầu Kiên vẫn không chịu viết giấy thanh lý hợp đồng.
Thực ra thì khi đã được VFF xử thắng, Trung hoàn toàn có thể ký hợp đồng với một CLB mới. Nhưng vì hồi đó bầu Kiên đang ngồi ghế PCT VPF, cái uy của ông quá lớn, nên nếu Trung không có giấy thanh lý hợp đồng với CLB của ông, không đội bóng nào dám tiếp nhận anh. Vì vậy Trung đã mời luật sư vào cuộc, và tính đến chuyện tiếp tục kiện đội bóng của bầu Kiên lên những cấp cao hơn. Với những động thái mạnh mẽ của Đinh Thành Trung và những sự phê phán lên đến tột cùng của đông đảo dư luận, bầu Kiên biết mình không thể găng thêm được nữa, nên rốt cuộc đã phải ký giấy thanh lý hợp đồng. Trong vụ việc này, sự bất hòa, kiện tụng giữa Trung và CLB Bóng đá Hà Nội vẫn chỉ diễn ra trong nội bộ ngôi nhà bóng đá, và liên quan đến chuyện đi - ở của một cầu thủ.
Nó khác và khác rất nhiều so với chuyện các cầu thủ Kiên Giang bây giờ đang tính kiện đội bóng của mình quanh chuyện bị nợ lương, thưởng lâu ngày. Ai cũng biết ngay từ đầu mùa giải năm nay, lẽ ra lãnh đạo Kiên Giang đã phải hoàn trả tiền lót tay cho các cầu thủ, nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn nên họ đã xin lùi thời hạn thanh toán, và cùng với việc lùi thời hạn thanh toán tiền lót tay, lãnh đội cũng nợ luôn các khoản lương, thưởng như mình đã giao kèo. Trong những thời khắc sinh tử của Kiên Giang ở mùa giải 2013 vừa qua, HLV Lai Hồng Vân từng thay mặt lãnh đội đề nghị các cầu thủ hãy gạt chuyện tiền nong sang một bên để chơi bóng bằng danh dự của những người đàn ông. Và ông Vân cũng thổi vào các cầu thủ một niềm tin rằng, một khi đã thi đấu hết mình, đã trụ hạng thành công, chắc chắn họ sẽ không bị lãnh đội phụ công.
Nhưng rốt cuộc là đến lúc này, khi mùa giải đã kết thúc, Kiên Giang đã trụ hạng (trụ nhờ Xi Măng Xuân Thành bỏ giải), VPF thậm chí đang chuẩn bị kế hoạch tổng kết mùa giải, thế mà chuyện lương thưởng vẫn giậm chân tại chỗ. Các cầu thủ Kiên Giang, cả nội binh lẫn ngoại binh thậm chí đã kéo tới nhà riêng lãnh đạo đòi tiền, và trong bước đường cùng, khi ông GĐĐH đội bóng “đẩy” vấn đề lên ông Chủ tịch CLB, còn ông Chủ tịch CLB lại… mất tích thì các cầu thủ đã phải tính đến chuyện làm đơn kiện. Nói như một cầu thủ thì hiện tại, có người bị nợ 200 triệu đồng, có người bị nợ tới cả nửa tỷ đồng – một khoản tiền lớn, có thể giúp họ nuôi sống gia đình trong thời buổi khó khăn. Thế nên thật đau đớn khi họ phải đi đòi món nợ ấy cứ như đi xin…
Từ chuyện Đinh Thành Trung tính kiện CLB Bóng Đá Hà Nội trước đây tới chuyện các cầu thủ Kiên Giang tính kiện đội bóng của mình bây giờ mới thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếng là đã chạy được 13 năm nhưng có những thứ cỏn con, căn bản vẫn chưa vào nền nếp. Chuyện cầu thủ đi ở theo những điều khoản đã ký của hợp đồng, chuyện cầu thủ nhận lương theo những điều khoản đã có trong hợp đồng, đấy là những chuyện vốn dĩ không có gì phải tranh cãi. Thế mà ở ta thì nó lại là một vấn đề để tranh cãi và kiện tụng.
Có lẽ hơn lúc nào hết, VFF và VPF phải xem xét lại tư cách pháp nhân của các đội bóng, và cũng phải xem lại chính tư cách của mình khi đã để cho những đội bóng không đủ tiêu chuẩn (hoặc về đạo đức, hoặc về kinh tế…) có thể đàng hoàng góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nước nhà.
| V.League 2014, sẽ còn nhiều đội… thiếu tiền? Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng kể lại rằng trong mùa giải vừa qua, có nhiều thời điểm lãnh đội Kiên Giang tính đến chuyện không ra sân thi đấu vì không đủ kinh phí. Ông Thắng sau đó phải can thiệp đến Tỉnh ủy Kiên Giang, phân tích rằng chuyện một đội bóng không ra sân thi đấu sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một giải đấu, mà ảnh hưởng tới bộ mặt của cả nền bóng đá nói chung. 24 giờ trước trận chung kết ngược Kiên Giang – Ninh Bình, cả Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng lẫn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đều thở đánh phào khi hay tin rốt cuộc Kiên Giang đã được nhà tài trợ rót tiền đủ để mua vé máy bay, di chuyển ra Ninh Bình thi đấu. V.League 2013, khi Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải vì bất phục án phạt của Ban Kỷ luật VFF, và Kiên Giang nhờ thế đã trụ hạng thành công thì có không ít các fan hâm mộ Kiên Giang lấy đó làm mừng. Nhưng cũng có người đặt câu hỏi: Với tình hình tài chính, và vấn nạn nợ lương thưởng triền miên như thế này thì không hiểu đội bóng trụ hạng để làm gì nữa? Những thông tin hậu trường cho hay mùa giải tới, khi V.League cứ cố trở về với số lượng 14 đội như trước, chắc chắn sẽ có những Kiên Giang thứ hai, thứ ba. Thậm chí ngay từ bây giờ những nhà lãnh đạo bóng đá nước nhà đang lo lắng khi nghĩ về 2/3 đội hạng Nhất mới giành quyền lên hạng, vì có những thông tin rằng những đội bóng này có thể sẽ xin… không đá V.League vì không đủ tiền. Thật buồn cho một V.League ở tuổi 14 nhưng vẫn chưa giải quyết nổi cái chuyện… “đầu tiên”! Ngọc Anh |