Theo giới phân tích, vụ bắn rơi chiếc máy bay MH17 của Malaysia trên bầu trời Ukraine đã “thêm dầu vào lửa”, trở thành lời cảnh tỉnh đối với các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine, bất kể thủ phạm là ai. Trong bối cảnh này, lãnh đạo cấp cao các nước đều chuộng phương thức “điện đàm”, như một cách thỏa hiệp: hoặc đi tìm giải pháp hòa bình cho một Ukraine không còn khủng hoảng, hoặc công kích đối phương và đổ lỗi về những lý do khiến Ukraine chìm trong bế tắc suốt thời gian qua.
Điện đàm Mỹ - Ukraine: Lời thú nhận muộn màng?
Trong một cuộc trả lời báo giới cuối tuần qua, đại tá Viktor Baranets bất ngờ đưa ra một tin tức đầy kinh ngạc: Trong cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ Barack Obama, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thú nhận máy bay MH17 bị phòng không Ukraine bắn rơi, sau đó bị một chiếc cường kích Su-25 đánh bồi. Dù chưa rõ cuộc điện đàm được ghi âm lại này là thật hay giả, nhưng việc công bố thông tin kiểu này rõ ràng đã tạo nên những dư chấn trong truyền thông, và hẳn mang mục tiêu chính trị không hề ít.
Một nhân viên của đơn vị liên lạc của chính phủ Ukraine đã bán băng ghi âm cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ và Ukraine diễn ra vào ngày 22/7, từ 18 giờ 53 đến 19 giờ 12 phút (giờ châu Âu) cho phóng viên thường trú của một hãng tin Đức lấy 1 triệu USD. Băng ghi âm đã được chuyển về Berlin, nội dung của nó lập tức được thông báo cho thủ tướng Angela Merkel. Bà Merkel đã yêu cầu “bất kể thế nào cũng không được tiết lộ cuộc điện đàm này cho báo chí”. Tuy nhiên, một sĩ quan tình báo Đức (được dự đoán là làm việc cho Ba Lan) đã chuyển được bản bóc băng cuộc điện đàm Poroshenko-Obama về Varsava. Và từ đây, thông qua các kênh tình báo, phía Nga đã có được bản ghi âm quan trọng này nhằm công khai với truyền thông.
Đại tá Viktor Baranets rất nổi tiếng. Phải thừa nhận rằng, dù ông là cựu trưởng phòng thông tin – phân tích của Bộ Quốc phòng Nga nhưng vẫn còn hiểu rất cặn kẽ các mưu kế nghiệp vụ, rất thạo tin, nhạy bén tình báo và đơn giản là không làm cái gì không có mục đích. Nếu như ông đã nói ra những chuyện như thế thì hẳn “đó không phải là chuyện đơn giản rồi”. Đại tá Baranets dẫn cụ thể ngày tháng và thời gian cụ thể cuộc trao đổi giữa tổng thống Obama và Poroshenko. Như thế, ông gián tiếp khẳng định rằng: vụ máy bay MH17 bị bắn hạ nhiều khả năng bị chính phía Ukraine thao túng.
Ông Baranets nêu ra cả số tiền bán tin, qua đó cho thấy rằng, ông có được thông tin này từ nguồn tin cấp 1 vì hoàn toàn không bắt buộc là số tiền được nhắc đến trong chuỗi phổ biến tin sau đó trước thời điểm nó “lọt ra”. Trong trường hợp này, số tiền mua thông tin không có giá trị đối với người dùng tin so với bản thân thông tin. Tức là ông Baranets cho thấy rằng, Nga đã biết tất cả từ trước khi thông tin “tiết lộ” từ Đức và Ba Lan.
Có một thực tế rằng, tổng thống Petro Poroshenko thực sự kín tiếng từ sau bi kịch MH17 để âm thầm đối phó với thực tế khủng hoảng nghiêm trọng ở chính quốc gia mình đang cầm trịch. Một khi ông đã trở thành tâm điểm của truyền thông, các cuộc nói chuyện “bí mật” với tổng thống Ukraine chẳng hề bí mật và bất kỳ cuộc đàm thoại “kín” nào bất cứ lúc nào cũng có thể bị công luận thế giới biết được. Việc này khiến Ukarine “mất mặt”, không thể giải thích them gì nữa và càng lún sâu vào bê bối.
Trong bối cảnh Đức bí mật thương lượng với Nga đưa ra một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, việc một đoạn băng ghi âm xuất hiện phần nào kìm hãm lại tiến trình quan trọng này. Bà Merkel đã hạ lệnh không được tiết lộ cuộc điện đàm này cho báo chí, đồng nghĩa với việc: thủ tướng Đức có thể chi phối hoạt động bất cứ hãng tin “độc lập” nào của Đức. Con số 1 triệu USD tiền mua tin từ một nhân vật giấu tên vô tình khiến báo giới phải đặt câu hỏi: tại sao thủ tướng Đức lại đưa ra quyết định vội vã đến vậy? Một số người cho rằng, điều này có nguy cơ làm mất uy tín bản thân bà Merkel lẫn toàn bộ nền dân chủ phương Tây với “nền báo chí, tự do ngôn luận…” của nó. Bởi vì, che giấu sự thật về MH17 là điều khó có thể chấp nhận được, nhất là vì mục đích chính trị.
Truyền thông một lần nữa lại tỏ tường những gì đang xảy ra trong các giới chức cấp cao nhất ở Đức. Nhân viên tình báo Đức “đang làm việc cho Ba Lan” đã cung cấp thông tin cho Varsava. Ngoài ra, ở Đức hiện đang bùng lên vụ bê bối Mỹ tuyển các quan chức Đức làm điệp viên. Cùng với việc “đồng minh thân cận nhất” nghe lén tất cả các cuộc điện đàm của các quan chức cao cấp Đức, từ chối trả lại vàng dự trữ của Đức và nhìn chung là đối xử với Đức như một nước thế giới thứ ba bị chiếm đóng, thông tin này có thể đổ thêm dầu vào quan hệ vốn đã nóng bỏng giữa Đức và Mỹ. Bất kỳ thông tin nào như vậy về việc rò rỉ tin từ Đức sang Mỹ (mà Ba Lan lại là đồng minh trung thành của người Mỹ) có thể làm nổ tung xã hội Đức, từ quốc hội cho đến thường dân.
Điện đàm Nga - Đức: Giải pháp hòa bình có khả thi?
Cách đây ít lâu, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier nhằm thảo luận về vấn đề Ukraine. Cuộc điện đàm được khởi xướng bởi ngoại trưởng Đức nhằm trao đổi các quan điểm về “tình hình và viễn cảnh trong thời gian tới của Ukraine, khả năng hợp tác hành động nhằm bình ổn chính trị cũng như thực hiện bản kế hoạch đã được đề ra bởi tổ chức an ninh và hợp tác quốc tế (OSCE)”.
Hai ngoại trưởng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình đụng độ vũ trang và đồng ý cần phải có giải pháp để xuống thang tình hình ở Ukraine, hợp nhất các lực lượng vũ trang nhằm giảm thiểu số người thiệt mạng và tạo ra điều kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại giữa các bên nhằm thay đổi hiến pháp ở Ukraine. Họ cũng đã đánh giá cao tầm quan trọng của một cuộc đối thoại bàn tròn với sự thấu hiểu lẫn nhau nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các phe phái ở miền đông nam Ukraine.
Tiếp sau đó, vào ngày 31/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Nga Vladimir Putin bí mật đàm phán một thỏa thuận hòa bình tại đông Ukraine. Theo đó, Moscow sẽ ngừng viện trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Putin cũng đồng ý không can thiệp vào mối quan hệ thương mại giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời Moscow cũng sẽ ký hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn cho Ukraine thông qua tập đoàn Gazprom. Đổi lại, chính phủ Ukraine phải trao quyền tự trị cho một số vùng ở đông Ukraine.
Chính quyền tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phải cam kết không gia nhập NATO. Một điều khoản gây tranh cãi là cộng đồng quốc tế thừa nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Moskva sẽ bồi thường cho Kiev 1 tỉ USD tiền thuê cảng Sevastopol. “Đây là thỏa thuận của bà Merkel. Bà ấy đã đàm phán trực tiếp với ông Putin. Bà Merkel quyết giải quyết cuộc khủng hoảng bởi không ai muốn Chiến tranh lạnh tái diễn” - một nguồn tin ngoại giao châu Âu khẳng định.
Điện đàm Mỹ - Nga: Bằng mặt, nhưng không bằng lòng!
Hôm 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí với nhau trong một cuộc điện đàm rằng, bế tắc hiện nay trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine chẳng đem lại lợi ích cho ai và rằng họ nên tiếp tục mở rộng kênh trao đổi thông tin với nhau. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa lãnh đạo của hai cường quốc hàng đầu thế giới Nga - Mỹ kể từ khi Mỹ cùng với Liên minh châu Âu (EU) tung ra những biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm vào Nga vì cáo buộc Moscow có liên quan đến tình hình bùng nổ bạo lực ở miền đông Ukraine. Gói biện pháp trừng phạt mới nhất cùng vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine đang khiến cho mối quan hệ Đông - Tây “căng như dây đàn”.
Theo điện Kremlin, Tổng thống Putin và người đồng cấp Obama đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Bất chấp những sự khác biệt đáng kể trong cách đánh giá một loạt vấn đề then chốt ở Ukraine, cả hai đều cùng nhấn mạnh đến tính khẩn cấp của việc thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở miền đông Ukraine cũng như việc khởi động một tiến trình chính trị. “Trong khía cạnh này, cả hai đều đưa ra những đánh giá tích cực về quá trình tham vấn được tổ chức bởi “Nhóm Tiếp xúc” ở Minsk, đồng thời kêu gọi tiếp tục tiến hành những cuộc đối thoại tương tự dưới hình thức này”, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết.
Tuy nhiên, phía sau hòa dịu lại là những cảnh báo, chỉ trích lẫn nhau. Mặc dù nhất trí với nhau trong một số vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng, những nỗ lực của Washington nhằm tăng cường áp lực trừng phạt lên Nga chỉ phản tác dụng và gây phương hại nghiêm trọng đến mối quan hệ song phương cũng như sự ổn định của quốc tế.
Về phần mình, Tổng thống Obama tiếp tục bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc trước việc Nga tăng cường sự hậu thuẫn cho lực lượng ly khai ở Ukraine”. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng thể hiện sự lo ngại về vấn đề tuân thủ các nghĩa vụ trong hiệp ước tên lửa 1987 của Nga. Tổng thống Obama đã viết thư gửi người đồng cấp Putin, trong đó nói rằng Mỹ phát hiện Nga thử tên lửa hành trình, vi phạm “Hiệp ước Lực lượng Tên lửa Tầm trung”. Hiệp ước này cấm tiến hành các vụ thử tên lửa hành trình và đạn đạo có tầm bắn từ 500 đến 5.500km. Tuy vậy, phía Nga khẳng định vẫn tuân thủ nghiêm túc hiệp ước tên lửa nói trên, và hoàn toàn không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào như Mỹ cáo buộc…