1. Bạn sẽ bảo, cái tít báo này chẳng logic gì cả, bởi "bại tướng" là hiện thân của sự thất bại, và vì thế chuyện "bại tướng" buông vũ khí đầu hàng là chuyện đương nhiên, tất yếu quá rồi! Xin được nói ngay, nếu nghĩ như vậy, bạn đã lầm to! Lầm vì ở đời này, quả đúng là có những "bại tướng" đã hèn nhát biến mình thành "bại tướng" ngay từ khi cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng lại có những "bại tướng" đã kiêu hãnh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Nếu thấy cái mớ lý luận này khô khan quá, thì mong bạn hãy nhớ lại những gì đã xảy ra ở VCK World Cup 2010 trong cái đêm định mệnh ngày 27-6. Đêm định mệnh ấy bắt đầu với "cuộc chiến" Anh - Đức được cả thế giới ví von là một cuộc chiến kinh điển. Mà nó kinh điển thật khi hai đội nhập cuộc với rừng rực lửa quyết tâm, và ào ạt tấn công nhau ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Những pha vây hãm, những cơ hội, những cú sút - cứ thế tới tấp xuất hiện, và kết quả đã đến: 1-0, rồi 2-0, Đức vươn lên dẫn trước nhờ hai bàn thắng của Klose và Podolski.
Bị vỡ nhanh và vỡ mạnh đến nước này thì các cầu thủ Anh chỉ còn cách gồng lên chơi bóng với tất cả những bản năng hoang dã nhất của mình. Và chính ở thời điểm chơi bóng đá, người ta chợt nhận thấy một ĐT Anh vô cùng nguy hiểm với những pha đánh biên, tạt cánh mà từ nó cảm giác như bàn thắng có thể đến từ bất cứ lúc nào. Mà thực tế thì nó cũng đã đến, từ một quả tạt biên phải, Upson nhảy cao đánh đầu, ghi bàn đưa trận đấu về tỷ số 1-2.
1-2 có nghĩa là người Anh chỉ còn thua người Đức 1 bàn, vì vậy từ đó trở đi, ngọn lửa Anh cháy lên mãnh liệt hơn, với hàng loạt những pha tấn công tốc độ hơn. Nhưng đến khi Đức phản đòn và Mueller ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 thì gần như ngay lập tức, người Anh buông vũ khí. Cần phải thấy rằng đấy mới là phút thứ 67, và trận đấu vẫn còn gần nửa giờ đồng hồ cho những hy vọng của người Anh. Mà ngay cả khi cho rằng những hy vọng không có khả năng trở thành sự thật thì người Anh lẽ ra vẫn cần chơi bóng hết mình để ít ra thì cũng giã từ World Cup trong thế ngẩng cao đầu. Nhưng không, ngay sau bàn thua thứ ba, 11 cầu thủ Anh lập tức biến dạng thành 11 cái "bóng ma" vật vờ. Họ chán nản không đưa bóng lên, rồi rệu rã chống phá những pha hãm thành của đối thủ.
2. Vài giờ sau cuộc đụng đầu Anh - Đức là trận Argentina - Mexico, một trận đấu mà Mexico đã khơi đi với một hệ thống phòng ngự cực kỳ khoa học. Nhưng tiếc là những pha bóng chẳng khác gì tự sát của hàng phòng ngự đã khiến họ thua 1 bàn, 2 bàn, rồi 3 bàn. Thua nặng 0-3 trước một Argentina được đánh giá cao hơn mình cả một cái đầu, có lẽ cầu thủ Mexico hiểu rằng khả năng xoay chuyển cục diện đối với họ là không thể.
Hiểu rõ là vậy nhưng màu áo xanh Mexico vẫn cứ ào ạt lao lên phần sân đối thủ. Cả một đội bóng gồng mình tấn công hệt như "chưa có chuyện gì xảy ra". Và thế là những cú sút, những cơ hội dần dần xuất hiện, để rồi cuối cùng họ đã được tưởng thưởng bằng một pha đột phá, sút bóng cận thành cực kỳ đẹp mắt của Javier Hernandez (phút 71). Sau bàn thắng này thì cầu thủ Mexico càng tấn công mãnh liệt hơn, và càng thể hiện cái chất lửa của mình nhiều hơn. Mặc dù cuối cùng không thể lật ngược ván cờ nhưng rõ ràng là cái tinh thần tấn công rừng rực lửa, cái khát vọng chiến đấu cho tới những phút cuối cùng của một đội bóng bị đánh giá là "dưới cơ" đã khiến Mexico để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng người xem.
3. Tới đây thì người ta chợt nhận ra một sự tương phản: Trong khi Mexico vẫn chiến đấu khi bị dẫn trước đến 0-3 thì ĐT Anh lại đã buông xuôi tất cả khi bị đối phương dẫn 3 bàn. Trong khi cầu thủ Mexico tin vào đôi chân mình, và biết bảo vệ niềm kiêu hãnh của đôi chân ấy thì cầu thủ Anh lại dường như bỏ cuộc.
Trong một cuộc chiến, đôi khi bạn có thể là người thua cuộc. Nhưng cái kết cục thua cuộc ấy không buồn bằng việc bạn sớm buông vũ khí đầu hàng, khi cuộc chiến chưa kết thúc!