Sĩ Hoàng cho biết, với bảo tàng áo dài, anh mong muốn khách ghé thăm không chỉ được tìm hiểu về áo dài Việt qua các thời kỳ lịch sử mà còn muốn được hòa mình vào một không gian thuần Việt. Thuần Việt từ kiến trúc, nội thất đến cây trồng, vật nuôi, toàn bộ hệ sinh thái. Trong không gian ấy, bảo tàng áo dài cũng được anh thiết kế thành khá nhiều khu vực riêng. Ngoài các khu trưng bày cố định, khu trưng bày chuyên đề, khu triển lãm theo định kỳ, khu lưu niệm, nhà tiếp khách, kho lưu trữ hiện vật, phòng sưu tập, nghiên cứu và phục chế… như hầu hết các bảo tàng đều phải có, Sĩ Hoàng còn có riêng một khu trải nghiệm, giúp du khách có dịp tìm hiểu cả quy trình đo, cắt, may, thêu nên một chiếc áo dài hoàn thiện và một khu vực riêng cho sinh hoạt của trẻ em “Chơi nghệ thuật học tư duy sáng tạo”.
Trong khu trưng bày áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, Sĩ Hoàng thiết kế hẳn một khu vực trưng bày áo dài của những người phụ nữ Việt Nam mà sự nghiệp đã có nhiều đóng góp lớn lao cho đất nước: Áo dài của nữ tướng Nguyễn Thị Định mặc khi tiếp các phái đoàn nước ngoài đến Việt Nam từ ngày bà còn hoạt động trong chiến khu; áo dài của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; áo dài của kỳ nữ Kim Cương, người đã cùng thân mẫu Bảy Nam tạo ra hẳn một dòng kịch nói riêng ở miền Nam; là áo dài của cô Doãn Cẩm Vân, người có công rất lớn trong việc giới thiệu ẩm thực Việt ra thế giới...
Tuy nhiên, để tái hiện cho được lịch sử chiếc áo dài Việt thì bấy nhiêu thôi chưa đủ. Ngoài rất nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh Sĩ Hoàng đã sưu tập được trong hơn 20 năm qua, từ sự chung tay góp sức của những người quen biết, anh vẫn tiếp tục mở rộng các bộ sưu tập. Mới đây nhất, khi nghe tin có người rao bán một số bộ trang phục của hoàng tộc triều Nguyễn với giá 3 tỷ, Sĩ Hoàng đã tức tốc tìm cách liên lạc để đưa về cho bộ sưu tập tại bảo tàng. Anh đã “tiếc hùi hụi” khi thông tin quá chậm, các bộ y phục đã có chủ nhân mới, mặc dù cũng tự an ủi rằng: Dẫu sao nơi sở hữu vẫn là Bảo tàng Huế, vẫn ở trên đất nước Việt Nam chứ chưa kịp “chu du” mãi tận xứ người.
Sau lần vuột mất cơ hội, Sĩ Hoàng nảy sinh ý tưởng phát động một phong trào hiến tặng hiện vật áo dài và các phụ kiện đi kèm áo dài, các hình ảnh về mặc áo dài trong các album gia đình trên khắp cả nước với hy vọng sẽ có thêm nhiều người hơn nữa chung tay cùng anh đóng góp cho bảo tàng, gom góp, chung tay giữ gìn văn hóa mặc... Tất nhiên, đó là câu chuyện của hôm nay và trong tương lai.
Quay trở lại với câu chuyện xây dựng bảo tàng áo dài, Sĩ Hoàng kể rằng, cho đến hôm nay, nhìn lại chặng đường 24 năm qua, anh thực sự “cảm ơn” những giờ học cho sinh viên chép tranh trong bảo tàng. Từ các giờ học bắt buộc, anh trở nên yêu thích các bảo tàng. Đi đến bất kỳ địa phương nào ở trong hay ngoài nước, Sĩ Hoàng đều giữ thói quen tìm đến các bảo tàng. Anh nhận ra rằng để tìm hiểu nền văn minh, văn hóa, thẩm mĩ, trình độ mọi mặt của một dân tộc, một quốc gia thì nơi tìm đến tin cậy, nơi thể hiện rõ nhất, một cách có hệ thống, khoa học chính là bảo tàng. Sau này, ngay trong triết lý tạo mẫu, trong các bộ sưu tập của Sĩ Hoàng cũng đều được khai thác ý tưởng từ kho tàng văn hóa dân tộc, trong đó có các bảo tàng anh đã đi qua.
Sĩ Hoàng lại vốn là người làm trong ngành sư phạm, vừa tham gia giảng dạy, vừa làm công tác quản lý, (nguyên Chủ nhiệm Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP HCM), việc nghiên cứu trong các bảo tàng là đương nhiên, kể cả bảo tàng trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, khá nhiều bảo tàng có trưng bày áo dài Việt nhưng chưa có một bảo tàng riêng trong khi áo dài lại là biểu tượng đẹp trong văn hóa mặc. Ý tưởng về một Bảo tàng Áo dài Việt được hình thành. Là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc, có điều kiện tiếp cận khá nhiều thông tin về quy hoạch thành phố, đoán biết quận 7 và quận 9 sẽ trở thành các khu vực nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Ngày ấy Long Thuận còn vắng vẻ, đất trũng lại phèn nặng, giá rất rẻ, chỉ 29.000 đồng/1m2. Tích góp được chút vốn từ trước, Sĩ Hoàng mua 20.000m2. Đã có tên tuổi trong hoạt động nghệ thuật nên khi tìm đến Long Thuận, bà con xúm vào hỏi: Anh xuống vùng khỉ ho cò gáy này làm gì? Sĩ Hoàng chỉ cười, bảo anh muốn tìm nơi yên tĩnh, hít thở không khí trong lành...
Năm 2002, công trình chính thức khởi công. Sau 8 năm âm thầm dốc hết tâm sức cho dự án của đời mình, Sĩ Hoàng bước đầu “trình làng” nhà vườn Long Thuận với hàng loạt hoạt động thiền, nói chuyện chuyên đề về thân tâm an lạc, tổ chức hội trại dạy vẽ cho trẻ em. Nhiều người biết thông tin đã nhiệt tình trao tặng hiện vật, tư liệu, hình ảnh. Đến nay, ngoài đội ngũ công nhân viên đã, đang ngày đêm làm việc cho dự án, Sĩ Hoàng còn có sự ủng hộ của rất nhiều người có chuyên môn sâu: giáo sư – nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM Mã Thanh Cao, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Huỳnh Ngọc Vân...
Một phần các tư liệu về áo dài được Sĩ Hoàng sưu tập bước đầu ra mắt bạn đọc qua website: baotangaodaivietnam.com. Phó Chủ tịch UBND TP HCM, bà Nguyễn Thị Hồng cũng đã chỉ đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện cho anh triển khai dự án. Chia sẻ về những sự hỗ trợ này, Sĩ Hoàng tự hào bảo rằng, sở dĩ bảo tàng áo dài nhận được nhiều sự ủng hộ như thế bởi đây là dự án cộng đồng mang tính văn hóa - lịch sử.
Anh cũng cho biết, mặc dù được coi là thành đạt nhưng đến nay Sĩ Hoàng vẫn “tự chạy xe máy, đi xe buýt” đi làm, ăn chay hàng tháng. Chỉ tập trung dốc sức làm bảo tàng áo dài bởi anh quan niệm: “Sống không phải để lại một cái tên, mà để lại một giá trị”. Bảo tàng Áo dài Việt Nam chính là giá trị mà Sĩ Hoàng gom góp, tích lũy để dành cho đời sau như thế