"Bất cứ sự đổ vỡ nào cũng bắt nguồn từ hai phía …" sau sự việc đau lòng xảy ra, những người trung lập thì nhận xét như vậy. Song cũng có không ít người đổ lỗi cho chị Nguyễn Thị San, nếu như hôm đó chị "ít lời" hơn một chút thì đã không có cơ sự của ngày hôm nay, chị thiệt mạng còn chồng vào vòng lao lý, đứa con trai đang chập chững vào đời giờ không có bố, cũng chẳng còn mẹ. Nhưng "nằm trong chăn mới biết chăn có rận" trong gia đình chị là người đàn bà "chân yếu tay mềm" nhưng lại phải gánh vác mọi việc, trong khi đó người chồng suốt ngày làm bạn với ma men… còn khoản nợ ngân hàng do làm ăn thua lỗ thì lãi mẹ để lãi con, liên tục bị thúc ép.
1. Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng này, không ít lần Nguyễn Kim Nam (SN 1970, trú tại xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người vợ chung chăn chung gối. Bằng chứng là những bản kiểm điểm Nam viết để xin lỗi chị Nguyễn Thị San và người bố vợ, cùng một giấy chứng thương của một bệnh viện nơi chị San từng điều trị.
Trong bản kiểm điểm và cam kết cá nhân này, Nam từng viết: "Em đã lấy một người mà trong lúc đó em âm thầm chịu đựng một mình để níu kéo lấy hạnh phúc và tương lai của một gia đình, mà anh đâu có hiểu điều đó… Anh cửa quyền, cậy làm chồng, là to nhất đánh đập em và hành hạ em cả về thể xác và tâm hồn em đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần. Lần gần đây nhất, anh đánh em trọng thương… Lương tâm anh quá giầy vò và hối hận thì mọi sự đã muộn mất rồi em ơi. Cả về mặt kinh tế, anh đã tự đốt đi quá nhiều tiền một cách vô lý mãi rồi. Thôi thì em có bỏ anh đi nữa thì anh cũng không ân hận gì vì anh gây ra, anh phải chịu thôi biết làm sao được". Sau đó, Nam xin lỗi và mong chị San tha thứ để có thời gian làm lại những gì đã mất. Và thực tế là sau lần bị chồng đánh cho "thừa sống thiếu chết ấy", chị San đã tha thứ cho Nam để các con có một mái ấm gia đình. Chị cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác, luôn suy nghĩ rằng vì con…
Bản kiểm điểm Nam viết gửi cho vợ.
Hơn 20 năm trước, qua sự giới thiệu của một người quen, Nam và chị San nên vợ nên chồng. Một năm sau ngày cưới, chị San sinh hạ cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Hồng Lê và năm năm sau cậu con trai nối dõi tông đường Nguyễn Kim Huy ra đời. Sau ngày lập gia thất, chị San chăm lo công việc đồng áng, nuôi dạy hai đứa con thơ dại còn Nam thì đi làm thuê, làm mướn kiếm sống bằng đủ mọi nghề. Nhờ chăm chỉ và có sức khỏe nên cuộc sống của vợ chồng họ cũng tạm đủ.
"Bát đũa còn có lúc xô" huống chi là vợ chồng nhưng giai đoạn đó mâu thuẫn của vợ chồng họ chỉ là những chuyện vụn vặt trong đời sống hàng ngày. Hai con dần trưởng thành, nhu cầu sinh hoạt và chi tiêu trong gia đình ngày càng lớn hơn, chị San bàn với chồng, để chị đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan trong 3 năm nhằm cải thiện kinh tế gia đình. Dạo đó, phong trào đi xuất khẩu trong xã phát triển rầm rộ. Nhà nhà đều có người ra nước ngoài lao động, không ít người trở về có lưng vốn trong tay cũng trở nên khá giả vì thế Nam cũng đồng ý cho vợ đi làm ăn xa, dù trong lòng cũng có nhiều nỗi lo lắng. Nam lo vợ "thân gái dặm trường" xa chồng, xa con cũng không tránh khỏi những phút yếu lòng…
Nhưng rồi được sự động viên của họ hàng và những người thân quen, anh cũng yên lòng. Ba năm đằng đẵng kiếm sống nơi đất khách quê người, chị San chẳng lúc nào vơi nỗi nhớ nhà, thương con. Chị nhặt nhạnh, chắt chiu từng đồng gửi về cho chồng, con nơi quê nhà. Sau ba năm xa cách trở về nhà, vợ chồng con cái mừng mừng tủi tủi những tưởng cuộc sống gia đình khấm khá hơn, sẽ được viên mãn với nhau đến đầu bạc răng long, chẳng ngờ?
- Anh và chị San mâu thuẫn với nhau bắt đầu từ thời điểm nào?, chúng tôi hỏi Nam.
Khoảng 3 - 4 năm nay… Nói đến đây, Nam dừng lại giọng trùng xuống.
- Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu?
Gia đình tôi vay tiền của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách huyện Thanh Ba với số tiền khoảng hơn 200 triệu đồng để đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ nặng. Cũng chính vì việc này, hai vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau. Số tiền tôi đi làm thuê hàng tháng, chẳng đủ để trả lãi ngân hàng…
- "Cháo nóng húp quanh, công nợ thì trả dần" mọi thứ đều có thể giải quyết được vì sao anh lại hành động sai lầm như vậy?
Tại hôm đó, tôi uống quá nhiều nên không làm chủ được bản thân. Và cũng tại vì cô ấy thách thức tôi, khiến tôi không kiềm chế được bản thân nên gây án. Mục đích của tôi là giết vợ tôi, sau đó sẽ tự sát vì tôi quá buồn chán…
- Lúc đó, anh có nghĩ đến hai đứa con của mình?
Khi đó, máu nóng bốc lên tôi chẳng nghĩ ngợi được gì…
- Bây giờ anh nghĩ sao về hành động của mình?
Trầm ngâm một lúc, Nam nói với chúng tôi: Điều tôi ân hận nhất bây giờ là đứa con trai thứ hai năm nay chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học… Con gái lớn thì đã yên bề gia thất, con cháu nhỏ thì đúng lúc cần cha mẹ nhất, lại xảy ra cơ sự này. Tôi chỉ mong con trai tha thứ cho tôi. Ngày còn ở nhà, bố con chẳng hợp nhau nên chẳng mấy khi gần gũi chia sẻ được với nhau. Giờ vì việc này, chắc cháu hận tôi lắm…
2. Hơn một tháng sau khi vụ trọng án đau lòng xảy ra, chúng tôi tìm gặp Nguyễn Kim Nam, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Vào thời điểm này, vết khâu trên tay do tự tử bất thành của Nam đã bắt đầu lành vết. Nam cũng qua được những sang chấn tâm lý, do được các cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) và Trại giam Công an tỉnh Phú Thọ làm công tác tâm lý, đã yên tâm cải tạo và chờ sự phán xét công minh của pháp luật. Trong câu chuyện với chúng tôi, Nam nhắc nhiều đến cậu con trai thứ hai… Nam nói rằng anh ta muốn được gặp con, muốn con trai tha thứ cho những gì anh ta đã gây ra. Rồi Nam bật khóc, đôi vai to rộng của người đàn ông vốn quen với việc lao động chân tay rung lên bần bật. Con người là vậy, khi đang sở hữu trong tay mọi thứ họ thấy bình thường, để rồi khi tuột mất thì lại nuối tiếc nhưng đã quá muộn. Nam cũng vậy…
Theo lời kể của Nam thì với lưng vốn người vợ chắt chiu được trong những ngày lao động quần quật nơi đất khách quê người, vợ chồng Nam mua được một miếng đất, phần còn lại mua một chiếc xe ôtô cho Nam đi lái thuê. Thói đời là thế, khi có tiền Nam bắt đầu sinh hư… Nam lao vào rượu chè và nhiều thú vui chơi khác. Chị San biết chuyện, nhỏ nhẹ khuyên can chồng không được thì bắt đầu nặng lời. Vì thế, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra những bữa "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Cũng không ít lần, Nam cậy thế là chồng đánh chị San nhưng sau đó cả hai lại tự hòa giải, không nhờ đến sự can thiệp của các cấp, hội ở địa phương.
Cũng theo lời kể của Nam thì thời gian sau này, vợ chồng Nam lại vay vốn ngân hàng, mua thêm một miếng đất gần thị trấn Thanh Ba… Nhưng ông trời lại chẳng chiều lòng người, khi vợ chồng Nam vừa mua xong miếng đất thì thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, trong khi việc làm ăn lại ngày càng sa sút. Chiếc xe ôtô chạy một thời gian dài không đủ khấu hao nên cũng đành phải bán đi. Sau đó, vợ chồng họ lại quay về với "con trâu" cái cầy tập trung làm nông nghiệp. "Giậu đổ bìm leo" tại họa chẳng dừng lại ở đó, miếng đất trước đây hai vợ chồng Nam đầu tư giờ bán rẻ cũng chẳng có người mua, trong khi khoản lãi ngân hàng tháng nào cũng phải trả theo đúng kỳ. Cũng vì chuyện nợ nần này mà hai vợ chồng quay ra dằn vặt nhau. Nam cũng có cái lý của mình, anh ta cho rằng lúc đầu tư làm ăn thì hai vợ chồng cùng đồng thuận. Đến khi thua lỗ thì vợ lại đổ vấy lên cho chồng… Cũng vì chuyện này mà Nam chán nản, suốt ngày uống rượu.
Đối tượng Nam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.
Và bi kịch đã xảy ra vào cái ngày định mệnh ấy, ngày 10/4. Sáng hôm đó, Nam đèo vợ đến hai ngân hàng trên địa bàn huyện Thanh Ba làm thủ tục trả nợ. Khi họ trở về nhà thì trời xế trưa, chị San xuống bếp nấu ăn còn Nam ngồi trên phòng khách uống rượu suông. Nam uống hết khoảng một lít rượu trắng thì đã ngà ngà say còn chị San thì lại tiếp tục cằn nhằn về việc làm ăn bị thua lỗ, không có tiền trả ngân hàng, chẳng biết sẽ xoay xở ra sao. Lúc ấy, Nam liền lớn tiếng chửi chị San… Chị San cũng đáp trả lại. Trong cơn ma men, Nam đã xuống tay một cách tàn ác với chị San. Nhát dao oan nghiệt ấy đã cướp đi sinh mệnh của chị San, đẩy Nam vào vòng lao lý và một gia đình rơi vào đường cùng.
3. Được cán bộ Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ cho đọc bản lời khai của Nam, tôi không khỏi rùng mình trước hành vi tàn ác mà anh ta gây ra. Dẫu cho chị San có lỗi như Nam đã lập luật rằng đã thách thức anh ta, làm cái sỹ diện trong thằng đàn ông không còn… thì Nam và chị San cũng đi với nhau suốt gần 20 năm cuộc đời, cả hai đã có với nhau mấy mặt con, có nếp có tẻ đều đã phương trưởng. Vì cái nghĩa, cái tình đó mà nên đối xử với nhau cho trọn đạo. Nhưng sau khi chém chị San hàng chục nhát vào người vợ, Nam còn dùng cả một cục bê tông ở gần đó, ra tay sát hại đến cùng người vợ từng chung chăn chung gối.
Ma men đưa lối hay quỷ dẫn đường, Nam cũng không thể hiểu hết. Khi những người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán của chị San, xông tới định cứu giúp thì Nam dùng dao khống chế, đe dọa, hành động một cách tàn ác và ra tay đến cùng… Sau khi gây án, Nam tìm cách kết liễu bản thân nhưng được cứu chữa kịp thời nên tính mạng được bảo toàn. Những ngày đầu vào trại, Nam luôn miệng đòi tự sát và có tâm lý diễn biến không ổn định. Đó chính là nguyên nhân tại sao phải sau một thời gian dài, chúng tôi mới tiếp xúc được với Nam. Ở đời có hợp rồi cũng có tan, vợ chồng nếu không thể sống với nhau cùng một mái nhà thì cũng có thể làm bạn, cùng nhau chăm sóc đứa con chung khôn lớn thành người. Cách hành xử của Nam không chỉ gây đau đớn cho gia đình hai bên mà còn để lại những ấn tượng không dễ quên trong lòng người con trai…
Có thể vì đang nóng giận nên khi có mặt tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vào những ngày tháng 6/2014, con trai của Nam vẫn không tha thứ cho bố đẻ của mình. Người con này đã đề nghị với cơ quan Công an xử lý hành vi phạm tội của Nam theo đúng quy định của pháp luật… Theo suy nghĩ của tôi thì khi nỗi đau dần nguôi ngoai, con trai của Nam sẽ tha thứ cho bố của mình