- Gì vậy?
Tên Quảng chưa kịp định thần thì có ai đó chộp lấy vai hắn và giúi vào lòng bàn tay hắn một phong bì dày cộp rồi biến mất trong bóng tối. Lúc này, khi thấy vai đau nhói Quảng mới tỉnh thực sự. Hắn chạy vội ra ngoài đường, nhưng chẳng hề nhìn thấy ai ngoài màn đêm bao phủ. Sương xuống phả vào mặt hắn lạnh ngắt. Hắn suýt xoa rồi cầm phong bì chạy vào nhà và đóng cửa lại. Khi đèn vừa bật sáng, hắn vội mở phong bì ra. Trên tay hắn lúc này là mười triệu đồng và mảnh giấy gói một tấm ảnh một cô gái còn trẻ. Trên tờ giấy ghi đầy đủ địa chỉ của cô gái và còn viết thêm dòng chữ: "Hãy tạo ra tai nạn cho chết. Kết quả tốt đẹp sẽ thanh toán thêm 5 triệu nữa. Hãy nhớ là 15 triệu đồng".
Không hiểu sao, Quảng bỗng thấy toát mồ hôi lưng vì một cảm giác lạ. Có thể đây là sự đảo lộn bất ngờ trong tâm trí hay là vì thời tiết, không rõ nữa. Nhưng quả thật, chưa bao giờ Quảng gây chết người cả. Nhiều vụ được thuê đánh người hoặc chỉ chém cho tới thương tích thì bao giờ hắn cũng xử lý rất lẹ. Thậm chí một số vụ không để lại bất kỳ một dấu vết gì. Lần này, hắn cầm 10 triệu đồng quả là lớn so với những vụ chém thuê trước đây. Nhưng để cho nạn nhân bị tử thương thì hắn có phần e ngại. Nghĩ trong một chốc lát cơn buồn ngủ lại kéo đến. Và hắn tặc lưỡi nói:
- Mai hãy hay!
Thế là Quảng lại vùi đầu trong đống gối hôi mùi vì rượu và thuốc lào.
Tưởng ngủ ngay được, nhưng không hiểu sao vừa nhắm mắt lại, hắn thấy hình ảnh cô gái kia hiện lên. Cô gái còn trẻ quá, hắn thầm nghĩ, nếu đứa con của mình không bị chết đuối thì có lẽ cũng đã lớn bằng cô gái này. Đã bao đêm hắn đau khổ vì cái chết của đứa con gái vì phải lang thang trong khi bố phải lao vào những cảnh đêm hôm đi gây rối các vụ việc để kiếm tiền. Và cũng chỉ vì một lần bị bắt phải ngồi tù một năm mà vợ hắn ở nhà đi đánh bạc đã bỏ con gái đi chơi lang thang rồi ngã xuống sông. Khi mụ ta được báo tin thì mọi chuyện đã rồi. Chôn con xong, mụ ta trốn biệt tích. Khi hắn ở tù về với ngôi nhà hoang lạnh cô đơn. Từ đó, hắn lại lao vào các cuộc sát phạt cờ bạc, ai thuê đánh người hoặc gây thương tích cho người khác là hắn cũng làm. Sau đó nhập hội chuyên đâm thuê chém mướn, hắn trở nên lì lợm và táo tợn.
Đột nhiên, hắn ngồi bật dậy và ngước nhìn lên bàn thờ. Ở nơi ấy ánh mắt của đứa con gái cũng ngây thơ nhìn hắn. Và đã bao lần nhìn vào nụ cười bé bỏng ấy, hắn phải ôm mặt mà muốn gào lên. Hắn vẫn còn nhớ những âm thanh trong trẻo của đứa con gái trong những lúc cười đùa.
Có lẽ, tấm hình của cô gái kia bỗng nhiên gây xáo động thật sự cho tâm hồn hắn trong đêm nay gợi cho hắn một tình yêu cha con trỗi dậy. Hắn hít thở một hơi thật dài để muốn trút đi nỗi bực dọc vô cớ kéo đến. Cứ thế trong bóng đêm của bầu trời gần về sáng, hắn chăm chú nhìn vào tấm hình cô gái có cái tên là Nụ kia và cái địa chỉ mà hắn sẽ phải đến. Để làm gì thì hắn chưa hình dung nổi nhưng gây tai nạn để cho cô ta chết thì quả là hắn không tưởng tượng ra mình sẽ phải làm như thế nào. Một câu hỏi bất chợt vang lên cũng là lần đầu tiên lương tri hắn được sống lại:
- Vì sao người ta muốn giết người con gái ấy?
Hắn cứ ngồi im như bức tượng vậy. Trời dần sáng.
* *
*
Theo thói quen, hắn ném con dao găm vào túi trong và đôi găng tay cao su được lau khô sạch sẽ. Hắn đẩy chiếc xe cũ rích ra ngoài rồi nổ máy phóng đi. Lúc này, nắng đã bừng lên và cứ thế hắn lao tới con đường đã được vạch ra theo địa chỉ đã ghi và một số đặc điểm sinh hoạt đi lại của cô gái.
- Ê, Quảng quên quán rượu này rồi à?
Hắn giật nảy mình vì đột nhiên bị ông chủ quán gọi. Bao giờ cũng thế, theo thói quen của hắn khi cần gây ra vụ gì thì thế nào cũng rẽ vào quán rượu này tu đúng nửa lít. Theo bản năng, hắn dừng xe quay lại. Lão chủ quán nhanh nhảu bước ra:
- Mở hàng đi chú. Hôm qua tôi nằm mơ thấy chú sắp trở thành triệu phú. Thế có chết không cơ chứ. Thôi thì chẳng có vụ gì cũng cứ uống một chén cho tôi lấy may.
- Mơ à?
Hắn ngạc nhiên hỏi lão chủ quán:
- Tôi sẽ trở thành triệu phú ư?
- Chứ lại! Này lão nói cho mà biết nhé, cái con mẹ Hợp là nó mê đằng ấy lắm đấy. Mụ ta lại giàu nữa, vào loại triệu phú ở chợ tỉnh này đấy. Ở với nó thì chả nằm trên đống của là gì. Nào uống đi!
Quảng vội đỡ lấy chén rượu làm một tợp. Và bỗng nhiên trước mắt hắn, đôi mắt hiền lành của cô gái kia lại hiện ra. Thế là hắn vội nhảy lên xe phóng thẳng làm lão chủ quán ngơ ngác một lúc rồi cười ha hả.
Đến trước ngõ theo đúng địa chỉ đã ghi trên tờ giấy, hắn lượn về phía trước rồi quay lùi lại phía sau chừng mươi mét rồi tắt xe máy. Hắn kéo sụp chiếc mũ len xuống rồi khoanh tay. Hắn nhẩm tính khoảng 7 giờ 15 là cô gái sẽ đi làm và rẽ phải trên đường. Lúc này mọi việc thật đơn giản vì người đi làm tấp nập vội vã, chả ai để ý đến ai. Hắn ngồi thừ với một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bất ngờ hắn sờ lên túi áo ngực, đó là những đồng tiền sắp là của hắn và con dao nằm lạnh lùng. Còn phía trong nữa là con tim đang đập mạnh dồn dập khác thường.
Linh cảm lạ lùng như một dải lụa trong veo của miền ký ức hiện về, hắn nhìn đồng hồ đếm từng giây một. Hắn chỉ muốn hôm nay làm một việc ban đầu là làm quen với đối tượng để xác định cho chính xác. Dường như cả đêm qua hình ảnh cô gái in sâu trong đầu nên hắn nghĩ rằng khi cô gái xuất hiện là hắn sẽ lập tức nhận ra liền. Hắn ngồi co ro như một ông già. Gió thổi từng đợt tràn về lạnh cóng người. Cũng không hiểu hắn sẽ còn ngồi như thế đến bao lâu nữa.
- Này bác!
Hắn giật bắn người vì có ai đó đập vào vai mình. Hắn bực mình quay lại thì bỗng trợn mắt lên ngạc nhiên vì trước mắt hắn chính là cô gái mà hắn đang được thuê giết hại. Ánh mắt kia đúng là của cô con gái hắn ngày nào đây mà. Quảng chưa kịp trấn tĩnh thì cô gái hỏi:
- Bác xe ôm hả? Bác đưa cháu đi ngay nhé!
- Đi đâu?
- Nhanh lên! Cháu sẽ nói, có người đang theo dõi cháu.
Nói rồi, cô gái nhanh nhẹn nhảy lên xe hắn. Không hiểu sao, hắn nổ máy phóng vụt đi và luồn lách một cách nhanh nhẹn. Một lát sau, hắn quay lại hỏi:
- Cô định đi đâu?
- Bác đưa cháu lên Sở Công an tỉnh.
- Sao?
Hắn bỗng phanh kít lại, rồi không hiểu sao, theo bản năng lại tăng ga cho xe đi.
- Sở Công an ư, có việc gì vậy? Ai theo dõi cô...?
- Bọn coi kho ở Cảng đó. Chúng thông đồng với bọn ăn cắp để cướp cả thùng hàng điện máy ở trên tàu nhưng bị cháu phát hiện và quay được băng hình. Cháu là nhân viên bảo vệ Cảng. Chúng đã săn cháu cả tuần nay rồi. Bác nhanh lên.
Hắn phanh kít xe tưởng như không muốn đi nữa nhưng lại tăng ga, còn vờ nói:
- Thì như vậy!
- Bác ơi bác nhanh lên kẻo chúng đuổi theo đó.
Tiếng nói ríu rít ngọt ngào của cô gái bỗng nhiên làm hình ảnh của đứa con gái xấu số của hắn lại hiện về. Trước mắt hắn chỉ còn là hình ảnh của một đứa bé gái đang chạy lon ton trước mặt. Và hình như nó chập chờn ở trước mũi xe cứ thế con bé cười đùa vui mừng như đang đón bố về. Hắn như sợ đâm phải đứa bé và đi từ từ lại. Cô gái ngồi sau vội thúc vào lưng hắn giục:
- Nhanh lên, có xe bọn chúng đang đuổi theo kìa.
Hắn bừng tỉnh và tăng ga phóng vụt đi. Bỗng có tiếng gọi:
- Ê Quảng đi đâu thế?
Quảng bất chợt tăng ga. Chiếc xe phóng như bay vậy. Ba tên đuổi theo khi biết Quảng sẹo không thực hiện hành động. Chúng cố vượt lên để chặn Quảng lại nhưng không thể vì con đường nhỏ có nhiều người đi. Một tên quyết định bắn thủng lốp xe để Quảng dừng lại. Chiếc xe loạng choạng tưởng như nghiêng đổ vì tốc độ khá cao, nhưng nó lại xoay một vòng rồi phóng đi tiếp với chiếc lốp bẹp dí. Cổng Sở Công an tỉnh đã xuất hiện. Không còn chần trừ nữa, một tên phóng sát tới đâm một nhát dao vào vai Quảng. Cô gái ngã lăn ra đường. Quảng quay lại cố giữ vững tay lái nói cô ta nhảy tiếp lên yên xe. Cả ba tên đứng chặn trước mặt. Tưởng mọi chuyện thế là xong. Nhưng bất ngờ Quảng hét lên một tiếng rồi tăng hết ga phóng vọt qua. Cả ba tên quay người tránh sang bên không kịp trở tay. Một tên rút súng nhằm cô gái bắn một phát nhưng lại trượt. Quảng phóng thẳng xe vào cổng Sở Công an tỉnh.
Mọi người chạy túa ra hai bên đường. Trong giây lát, khi cô gái vừa nhảy xuống khỏi xe, Quảng đã ngất đi trên tay lái. Những đồng tiền và tấm hình cô gái bỗng rơi tung tóe xuống đất. Cô gái nhặt lên mới hay mình vừa được cứu thoát chết từ “bác” lái xe ôm này. Khi mấy anh cảnh sát bước tới và đều nhận ra hắn chính là tên Quảng chuyên đâm thuê chém mướn ở trên đất Cảng. Vậy còn chuyện hôm nay ra sao có lẽ phải chờ hắn tỉnh dậy. Chắc có lẽ mọi sự bắt đầu tốt đẹp từ đây đối với tên sát thủ này. Hy vọng là thế