- Susan Potter - người hiến xác vĩ đại
- Thế giới tiễn biệt giọng ca vĩ đại nhất mọi thời đại
- Richard Sorge - Nhà tình báo vĩ đại nhất trong Đại chiến thế giới lần thứ hai
Con nhà nòi
Jean Charles Pierre Lenoir sinh ngày 10-12-1732 tại thủ đô Paris. Gia đình ông đã kiếm được nhiều tiền dưới thời Vua Louis XIV nhờ nghề buôn lụa. Bên cạnh là một thương gia thành công, cha của Lenoir còn là sĩ quan của Sở Cảnh sát Châtelet (là tên gọi Sở Cảnh sát thủ đô Paris vào thời đó).
Grand Châtelet là một thành trì của hệ thống chính trị và xã hội cổ của Paris. Thành này nằm bên hữu ngạn sông Seine thơ mộng, trên khu vực nay gọi là Place du Châtelet, khu vực này bao gồm tòa án, trụ sở cảnh sát và một số nhà tù.
Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Paris, Lenoir trở thành một người hầu truyền thống của nhà vua. Lenoir nhận công tác tại Sở Cảnh sát Châtelet và được thăng chức vượt cấp cùng một lúc 3 bậc.
![]() |
Ông làm cố vấn cho Cảnh sát trưởng Châtelet vào năm 1752, được phong Trung úy chuyên nghiệp vào năm 1754 và trung úy hình sự vào năm 1759. Năm 1765, ông được bổ nhiệm làm matre des constête, tức là một luật sư của Hội đồng Nhà nước, một cán bộ tư pháp cấp cao của luật hành chính ở Pháp và các nước châu Âu khác đã tồn tại từ thời Trung cổ.
Sau đó, Lenoir công tác tại Ủy ban Hoàng gia điều tra vụ Chalotais. Đây là sự kiện một luật sư chống lại chính quyền của chế độ quân chủ Pháp về vấn đề thuế. Vụ việc này đã được coi là tiền thân của Cách mạng Pháp. Lenoir đã thực hiện cải cách Maupeou ở thành phố Aix miền Nam nước Pháp. Khi Vua Louis XVI lên ngôi, Lenoir đã thay thế Anne Robert Jacques Turgot làm người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Paris.
Hai lần làm Cảnh sát trưởng Paris
Trước khi đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng của Paris, Lenoir đã được phong cấp Trung tướng cảnh sát thông qua ảnh hưởng của Antoine de Sartine. Ông này đã thôi chức Cảnh sát trưởng thủ đô Paris và trở thành Bộ trưởng Hải quân nước Pháp. Lenoir chính thức nhậm chức Cảnh sát trưởng thủ đô Paris lần thứ nhất vào ngày 30-8-1774.
Ông phản đối kịch liệt Turgot, người đang là Bộ trưởng phụ trách tài chính, ông này đã khôi phục các chính sách ngũ cốc tự do của những năm 1760 mà không tham khảo ý kiến của Lenoir. Mùa xuân năm 1775, các cuộc bạo loạn được gọi là Cuộc chiến bột mì lan rộng qua trái tim của Pháp. Lenoir rơi vào thế mất uy tín và bị sa thải vào tháng 5-1775 khi các cuộc bạo loạn ở Paris lan rộng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Năm 1776, Lenoir được khôi phục lại chức vụ Cảnh sát trưởng Paris và lần thứ hai đảm nhiệm chức vụ này vào ngày 19-6-1776. Lần này, ưu tiên hàng đầu của ông là duy trì an ninh trật tự trong dân chúng; đồng thời, theo dõi các tác giả quá khích và các tác phẩm của họ. Để duy trì trật tự xã hội, cảnh sát cũng thực thi pháp luật bằng vũ lực, đặc biệt là quan tâm và giúp đỡ người nghèo.
Cảnh sát trưởng Lenoir cũng chịu trách nhiệm phân phối bánh mì và ngũ cốc cho dân chúng. Ông đặt ra các quy định với nghiệp đoàn và các nhà sản xuất, giám sát hoạt động của các tổ chức từ thiện. Đồng thời ông cũng chịu trách nhiệm về sức khỏe dân chúng và vệ sinh trong thành phố.
Chăm lo thực phẩm và y tế
Cảnh sát trưởng Lenoir cho rằng các chính sách của Turgot để duy trì an ninh trật tự trong dân chúng nhưng "không can thiệp vào bánh mì" là mâu thuẫn. Sau khi trở lại nhiệm sở lần 2, Lenoir đã thiết lập một hình thức kiểm soát giá linh hoạt hơn, ông chỉ can thiệp khi cảm thấy thị trường đã thất bại trong việc định giá hợp lý.
Theo quan điểm của Lenoir, các thợ làm bánh mì có thể thu lợi nhuận trong thời điểm giá tốt để bù lỗ khi thị trường khó khăn. Ông thường xuyên cho kiểm tra về giá cả bánh mì không để giá tăng. Ông là bạn của Charles Alexandre de Calonne, từng là Bộ trưởng Tài chính, cả hai thường bàn bạc về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho thủ đô và phương cách quản lý tài chính của thành phố.
| Halle aux blés (trung tâm thương mại mua bán ngũ cốc) |
Dưới sự điều hành của Lenoir, trong nghị trường và ngoài thị trường mọi thứ đều được vận hành tốt. Vào năm 1782, sau nhiều cuộc thảo luận giữa Lenoir và Jacques Necker, Bộ trưởng Ngân hàng và Tài chính, một trường dạy làm bánh mì miễn phí đã được thành lập. Trường này vừa kết hợp lý thuyết và thực hành khoa học trong việc sản xuất bánh mì. Mục đích là để nghiên cứu tất cả các khía cạnh trong sản xuất bánh mì và phổ biến những công trình nghiên cứu này trên khắp nước Pháp.
| Lá thư viết tay của Jean-Charles-Pierre Le Noir cảnh báo cho Antoine-Jean Amelot de Chaillou, Bộ trưởng Ngoại giao của Nhà vua, về việc một cái tủ có chứa chất độc trong đó. |
Ngày 11-9-1783, Halle aux blés (trung tâm thương mại mua bán ngũ cốc) đã được hoàn thành với kiến trúc hình mái vòm độc đáo. Bên trong tòa nhà được trang trí hình huy chương lớn chân dung của Vua Louis XVI. Chính Cảnh sát trưởng Lenoir và nhà phát minh Philibert Delorme đã sử dụng kỹ thuật xây dựng mái vòm để hoàn thành trung tâm thương mại này.
Cùng với trách nhiệm duy trì trật tự an toàn xã hội, Cảnh sát trưởng Lenoir còn quan tâm đến việc giảm bụi bẩn và bệnh tật. Theo ông, vấn đề y tế công cộng được coi là trách nhiệm của cảnh sát. Ngoài việc như là người quản lý chính Bệnh viện đa khoa Paris, ông còn vận động xây dựng các bệnh viện mới để phục vụ sức khỏe người dân.
Điều này, trái ngược với các bệnh viện truyền thống bị chi phối mạnh bởi tôn giáo, bệnh viện chỉ là nơi để cứu linh hồn bệnh nhân, chứ không phải là nơi cứu thân xác bệnh nhân. Năm 1780, Lenoir đã cho xây dựng Bệnh viện Hôpital de Vaugirard miễn phí cho những trẻ em bị bệnh hoa liễu. Chính quyền thành phố phải chịu các khoản chi phí điều trị của bệnh nhân tại bệnh viện này.
Ngày 30-6-1777, Lenoir đã chủ trì việc chính thức xây dựng Trường đại học Dược Paris, chính ông đã soạn ra những quy định hoạt động của trường này. Trường đại học có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài Paris, vì trường có thể nhận đào tạo bằng thạc sĩ cho các thành phố khác, những nơi không có hiệp hội dược sĩ hoặc không có đại học y khoa.
Năm 1780, Lenoir đã chỉ định dược sĩ Antoine-Alexis Cadet de Vaux làm "thanh tra vệ sinh" của Paris. Cadet de Vaux đã sử dụng axit muriatic, đốt khói, cách thông khí hiệu quả và các phương pháp cải tiến khác để khử trùng các nhà xưởng không vệ sinh và những nơi công cộng. Nhờ vậy, bệnh tật tại thủ đô Paris giảm đáng kể.
Các biện pháp quản lý khác
Cảnh sát thủ đô Paris là lực lượng lớn và chuyên nghiệp nhất ở châu Âu thời bấy giờ, mỗi nhân viên cảnh sát quản lý 545 cư dân của thành phố. Lenoir cũng đã giúp Bộ trưởng Ngoại giao Charles Gravier, comte de Vergennes, theo dõi ý kiến của công chúng để giúp ích cho công việc.
Ngoài ra, ông còn sử dụng nhiều phương cách quản lý tiến bộ để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo ánh sáng ban đêm, kiểm soát hỏa hoạn và hỗ trợ người dân. Ông đã thành lập tổ chức cầm đồ Mont-de-Piété, tạo điều kiện cho người dân vay tiền, đặc biệt là người nghèo. Đồng thời, Lenoir cũng thực hiện các biện pháp chống ăn xin, đánh bạc và mại dâm để đảm bảo thành phố luôn an toàn cho người dân.
Lenoir rời vị trí Cảnh sát trưởng thủ đô Paris vào tháng 8-1785 sau nhiều năm cống hiến. Ông trở thành cố vấn trong Hội đồng Nhà nước. Năm 1785, ông được bổ nhiệm làm thủ thư của vua. Hai năm sau, ông là Chủ tịch Ủy ban Tài chính. Sau khi Cách mạng Pháp bùng nổ, năm 1792 Lenoir bị lưu đày, ông sống ở Thụy Sĩ và sau đó là ở Vienna một thời gian dài. Lenoir trở về Pháp và sống tại một vùng nông thôn gần Paris với khoản trợ cấp từ tổ chức cầm đồ Mont-de-Piété.
Cựu Cảnh sát trưởng Jean Lenoir qua đời vào ngày 17-11-1807 tại thị trấn Crosne, nay thuộc tỉnh Essonne nước Pháp, hưởng thọ 74 tuổi.
