Trong hai ngày 12 và 13/6/2011 đã diễn ra 4 cuộc trưng cầu dân ý, và qua cả 4 cuộc trưng cầu đó, cử tri đều bác bỏ những điều ông Berlusconi muốn. Ở cuộc trưng cầu thứ nhất, cử tri Italia đã bác bỏ kế hoạch tái khởi động chương trình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân; hai cuộc trưng cầu tiếp theo là bác bỏ dự luật về tư nhân hóa ngành cung cấp nước đô thị; và ở cuộc trưng cầu thứ 4, cử tri Italia đã vô hiệu hóa một đạo luật cho phép ông Berlusconi được miễn hầu tòa vì lý do "xung đột nhiệm vụ".
Theo AP, việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý cũng đã là một cuộc đấu trí gay go giữa ông Berlusconi với cử tri Italia. Có lẽ do biết trước sẽ thất bại cho nên ông Berlusconi đã tìm mọi cách trì hoãn hoặc hủy bỏ trưng cầu dân ý, sử dụng quyền hành của Thủ tướng để áp đặt việc thi hành các đạo luật không hợp lòng dân. Tuy nhiên, với 750.000 chữ ký ủng hộ, các cuộc trưng cầu đã được tòa án phê chuẩn.
Thất bại tại các cuộc trưng cầu dân ý càng có ý nghĩa nghiêm trọng khi nó xảy ra chỉ một tuần sau những tổn thất tại các cuộc bầu cử địa phương hôm 29/5 vừa qua, với việc đảng Nhân dân Tự do (PdL) của ông đã mất quyền kiểm soát tại 7 trên 11 thành phố lớn của Italia. Nghiêm trọng nhất, theo Worldcrunch, là việc ghế thị trưởng Milan đã rơi vào tay ứng cử viên cánh tả Giuliano Pisapia. Kế đến, tại thành phố Naples, đảng của ứng cử viên cánh tả Luigi de Magistris cũng đã giành được đến 65% ghế hội đồng, trong khi PdL của ông Berlusconi chỉ giành được 35%.
Ngay cả thành phố nhỏ Arcore cũng đã rơi vào tay chính khách cánh tả Rosalba Colombo. Lý do được giới phân tích nhận định là vì tại đây có ngôi biệt thự xa hoa nhưng vô cùng tai tiếng "Villa San Martino", nơi ông Berlusconi thường tổ chức các bữa tiệc bunga-bunga và "bãi đáp" vui vẻ cùng các cô bồ nhí của mình.
Báo giới nhận định: Cử tri Italia giờ đây đã quá chán ngán những vụ bê bối tình dục và gian lận tài chính triền miên của ông Berlusconi. Hiện tại, ông đang đối mặt với ít nhất 4 phiên tòa, trong đó 1 phiên tòa cho tội danh "gạ tình một cô gái vị thành niên" và 3 phiên tòa khác liên quan đến các tội danh gian lận tài chính và trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn truyền thông Mediaset. Những nhùng nhằng quanh việc xét xử ông Berlusconi trong thời gian qua đã khiến dư luận phẫn nộ vì công lý và luật pháp đã bị trì hoãn quá nhiều và quá lâu vì lợi ích cá nhân của chỉ một người.
Trên phương diện ngoại giao, Berlusconi hiện cũng đang trở thành nỗi lo ngại và khó xử đối với các nguyên thủ quốc gia khác khi tiếp xúc và làm việc với ông. Trong bài báo tiêu đề "Silvio Berlusconi: The magic is gone" (Silvio Berlusconi hết phép), tờ báo điện tử Worldcrunch đã ví von ông Berlusconi như một "cục phóng xạ" nguy hiểm không thua nhà máy Daiichi Fukushima của Nhật Bản! Không chỉ vì ông khăng khăng đòi xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mà còn vì những tai tiếng xấu xa làm ảnh hưởng tư cách một nhà lãnh đạo quốc gia, vì một lãnh đạo mất lòng dân khó thuyết phục người khác tin vào những gì ông nói và làm.
Như các nhà phân tích nhận định, ông Berlusconi "hết phép" có lẽ là do ông đã quá xa rời dân chúng, ngày càng đánh mất năng lực nhận biết tâm tư nguyện vọng của cử tri, biết được họ cần gì, muốn gì, để từ đó có đối sách và những động thái hợp lý, hợp lòng dân.
Thử nhìn vào thất bại tại các cuộc trưng cầu dân ý sẽ thấy rõ điều đó. Các nhà máy điện hạt nhân Italia vốn đã bị dân chúng Italia phản đối trong một cuộc trưng cầu dân ý và phải đóng cửa ngưng hoạt động từ sau sự cố tại nhà máy hạt nhân Chernobyl của Ukraina năm 1986. Sau sự cố tại nhà máy Daiichi Fukushima của Nhật Bản tháng 3/2011 vừa qua, kế hoạch tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân của Chính phủ Italia lập tức bị soi xét kỹ lưỡng. Ông Berlusconi đã không nắm được nguyện vọng của dân chúng nên đã không hòa theo xu hướng thời đại là khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo (như phong điện, địa nhiệt điện, năng lượng mặt trời….
Đối với hệ thống cấp nước đô thị, người dân Italia không cần một nhà cung cấp tư nhân, vừa bất tiện vừa nhiều rủi ro, mà điều họ cần là Chính phủ Roma phải xắn tay áo nâng cấp các hệ thống đường ống cấp nước đã xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời cải thiện vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt tốt hơn. Đó chính là những tâm tư nguyện vọng bình thường nhưng thiết thực với họ.
Ít ra thì liên minh cầm quyền của ông vẫn còn thời gian tại nhiệm đến năm 2013. Nhưng từ đây đến đó sẽ là quãng đường đầy khó khăn. Sau những thất bại vừa qua, các đảng nhỏ trong liên minh với PdL là Liên đoàn phương Bắc (Lega Nord - LN) và National Alliance đang ngày càng mất nhuệ khí vì cứ phải bị cử tri cật vấn xung quanh chuyện liên minh với PdL. Chủ tịch LN Umberto Bossi hiện cũng đang mất kiên nhẫn với PdL và ông Berlusconi và đang muốn tìm một đối tác mới. Ngay cả trong nội bộ PdL cũng đang "xào xáo" nghiêm trọng, với việc ông Berlusconi thay đổi một loạt vị trí lãnh đạo đảng ngay sau thất bại trong cuộc bầu cử ngày 29/5.
Thậm chí Bộ trưởng Quốc phòng Ignazio La Russa đã công khai tuyên bố "tất cả mọi thứ đều có thể mang ra bàn bạc", và được hiểu là kể cả vị trí lãnh đạo của ông Berlusconi. Và đây chính là nguy cơ lớn nhất có thể dẫn đến sự sụp đổ quyền lực của ông Berlusconi và đảng PdL của ông